Đầu tháng 12 này, tôi ghé thăm bác sĩ Lương Đình Tá, cựu chiến binh đang sinh sống cùng gia đình tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ở cái tuổi 80 nhưng ông vẫn khỏe và minh mẫn. Sau một vài câu thăm hỏi, ông kể cho tôi nghe về kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời quân ngũ của mình.
Theo lời kể của bác sĩ Lương Đình Tá, năm 1972, đơn vị ông (Sư đoàn 325) được lệnh tấn công Thành cổ Quảng Trị, khi ấy ông là Đội trưởng Đội phẫu thuật tiền phương, đứng chân tại thôn Vĩnh Phước, xã Triệu Lương, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Nhiệm vụ của đội là tiếp nhận, cấp cứu ban đầu cho thương binh từ thành cổ chuyển ra, rồi chuyển về phía sau. Chiến trường rất ác liệt nên đêm nào ít đơn vị ông cũng phải tiếp nhận hàng chục thương binh, đêm nhiều lên đến 200 thương binh. Đêm 20-8-1972, sau trận B52 rải thảm, một số căn hầm của Đội phẫu thuật tiền phương bị trúng bom, không ít thương binh đã hy sinh. Trong quá trình cấp cứu, một thương binh nắm tay ông Tá và nói: “Anh ơi cứu em với! Ở nhà em còn mẹ già đang cần người chăm sóc. Tên em là Thành ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”. Bác sĩ Lương Đình Tá động viên: Vết thương của đồng chí nhẹ thôi, cứ an tâm. Sau khi cấp cứu xong cho Thành, ông lại chạy đi cấp cứu cho đồng chí khác, khi ông quay lại tìm người thương binh tên Thành thì được biết đã chuyển về tuyến sau điều trị.
Từ ngày về nghỉ hưu, mỗi lần hồi tưởng lại những kỷ niệm ở chiến trường, bác sĩ Lương Đình Tá lại nhớ về người thương binh tên Thành. Không biết trên đường về tuyến sau có rủi ro gì xảy ra với Thành không và bây giờ anh Thành đang ở đâu? Rồi ông nung nấu ý định đi tìm người thương binh ấy song mãi vẫn không tìm ra... Trước khi tôi ra về, ông Tá gửi gắm, biết đâu sau khi đăng báo sẽ tìm thấy người thương binh tên Thành năm xưa.
NGUYỄN TIẾN LỘC
(Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận