QĐND Online - Trại Phong Quả Cảm, thuộc xã Hòa Long (Yên Phong, Bắc Ninh), nơi sống và dưỡng bệnh của hơn 90 bệnh nhân trước đây mắc phong, tuổi họ đều độ ngoài 70, có con cháu mà chẳng được ở cùng một mái nhà vì di chứng còn sót lại của bệnh...
Nỗi buồn thầm lặng
Bệnh phong hay còn gọi là bệnh hủi, người bị nhiễm bệnh trước đây thường chịu thành kiến sai lầm, chịu sự hắt hủi, xa lánh thậm chí bị ngược đãi. Thực ra bệnh chỉ lây khi tiếp xúc lâu dài với các thể phong nặng (phong hở). Nay nhờ có sự phát triển của y học hiện đại, bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng trên người bệnh nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít cái nhìn xa lánh và miệt thị với những người đã từng mắc bệnh phong và mang trên mình những di chứng của căn bệnh quái ác này.


Dưới những mái nhà cấp bốn giản dị, hơn 90 bệnh nhân trước đây mắc phong vẫn hằng ngày gắn bó, chia sẻ buồn vui cùng nhau. Họ đều có chung một nỗi buồn khi sống xa gia đình bởi không muốn làm khổ con cháu. Mỗi người một số phận, một nỗi niềm riêng, chỉ khi tiếp xúc, chia sẻ và trò chuyện mới thấu hiểu những nỗi lòng của riêng họ.
Mắc bệnh phong từ năm 15 tuổi, đến nay bà Đào Thị Miễn đã có gần 64 gắn bó với trại phong. Nơi đây cũng là nơi bà tìm thấy hạnh phúc, sự đồng cảm khi gặp chồng bà, cũng là bệnh nhân ở đây. Bà Miễn chia sẻ: “Nhờ trời, con cái chúng tôi sinh ra lành lặn bình thường, giờ tôi có cháu chắt đủ cả. Nhưng khổ nỗi chân tay vì di chứng bệnh phong nên con cháu ngại khi để bạn bè chúng nó nhìn thấy mình. Lắm lúc tủi thân, khi về nhà với con cháu, khách tới chơi là chúng nó dặn tôi chỉ được ở trong phòng. Nghĩ có gia đình mà vẫn thấy cô độc nên tôi lại xin vào đây cho vui, có các cụ làm bầu bạn”.
Hầu hết bệnh nhân bắt đầu vào sống từ những ngày đầu phát bệnh, khi họ chỉ độ 16-18 tuổi. Vì căn bệnh phong quái ác và những di chứng của nó để lại, họ đã từng phải chịu sự xa lánh, hắt hủi từ những người xung quanh, kể cả con cháu trong gia đình. Ở Trại Phong, các bệnh nhân nhận được sự chăm sóc, thăm hỏi, động viên tận tình của y bác sĩ, họ bên nhau và cùng nhau san sẻ mọi nỗi lòng. Nơi đây như mái nhà thứ hai che chở họ, mang lại cho họ niềm vui giản đơn trong những ngày tuổi đã xế chiều.

Niềm vui ấm áp
Nhờ sự quan tâm của xã hội, các nhà hảo tâm, những bệnh nhân phong không còn cảm thấy bị bỏ rơi, bị lãng quên, không còn cảm thấy bị hắt hủi, xa lánh như trước. Đó như một động lực lớn để các bệnh nhân lạc quan bước tiếp cuộc đời mình, hòa nhập với cộng đồng và yên tâm điều trị. Bệnh tật có thể lấy đi những thứ quan trọng nhất nhưng không thể “đánh cắp” nụ cười của họ.

“Bây giờ chúng tôi chỉ khổ vì chân tay đau yếu do di chứng của bệnh và sức yếu của tuổi già. Nhưng bù lại, cảm thấy tinh thần và đời sống rất vui vẻ, đầy đủ nhờ có sự quan tâm, đóng góp và chia sẻ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội. Cuối tuần có cháo từ thiện của nhà chùa lên đây, lễ Tết có các đoàn từ thiện tới phát quà, tổ chức giao lưu văn nghệ với chúng tôi. Những người tới đây chẳng máu mủ ruột thịt nhưng họ dành cho chúng tôi một tấm lòng ấm áp”, bà Miễn xúc động chia sẻ.
Niềm vui lúc tuổi già chỉ đơn giản là được quây quần bên con cháu, bên những người thân gia đình. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, đối với họ - những từng bị bệnh phong khi tuổi đã xế chiều thì nỗi cô đơn đó càng nhân lên gấp đôi. Họ vẫn luôn ước mơ được bên những bữa cơm sum họp gia đình.
Bài, ảnh: HUYỀN TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận