QĐND - Câu chuyện nữ sĩ quan công an Đậu Thị Huyền Trâm từ chối chữa bệnh ung thư, nhận lấy cái chết để cứu đứa con chị đang mang thai đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhìn hình ảnh giây phút chị Trâm được "gặp con" qua lớp kính trong lồng ấp, bàn tay này xoa lấy bàn tay kia để cảm nhận thịt da của con và căn dặn "con giật thột à", "mẹ con mình cùng cố gắng nhé, Gấu mạnh mẽ nhé"... tôi đã không kìm nổi nước mắt.
Tôi tự hỏi, so với người mẹ dũng cảm kia thì những người mẹ khác có vĩ đại không? Không có một bà mẹ nào coi việc hy sinh bản thân mình cho con cái là một điều gì đặc biệt đáng phải cân đo đong đếm. Còn bạn, hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến những người phụ nữ quanh mình như tôi đây. Tôi nhớ đến gương mặt mẹ tôi ngày đầu tiên tôi bị cận thị đeo kính, bà đã khóc suốt ngày và mua cho tôi nhiều cà rốt để ăn cho bổ mắt. Tôi nhớ đến nỗi đau chị cả tôi phải gánh chịu khi nội tiết rất kém khiến chị 5 lần sảy thai lưu và 3 tháng trời nằm gác chân trên giường 1m2 cùng 3 phụ nữ khác để giữ thai tại Bệnh viện C mà không hề kêu ca than vãn. Tôi nhớ đến dáng người nằm vạ vật bên ngoài Bệnh viện Nhi Trung ương hàng tháng trời vì con cái. Tôi nghĩ về mẹ chồng tôi một mình nuôi 3 con lúc chồng đi du học trời Tây, một mình bà chạy chữa, vật lý trị liệu để tay của anh cả không bị liệt...
Tôi vẫn có một mong muốn là chồng tôi, các anh trai, anh rể của tôi biết thương yêu phụ nữ chúng tôi, biết khóc cùng những cay đắng, cơ cực của 9 tháng 10 ngày sinh nở, của những đêm mất ngủ mắt hõm sâu vì thức trông con... Những người nam giới hãy dành tình cảm cho người thân yêu xung quanh, cận kề bạn bởi bản thân họ cũng rất cao cả, giàu đức hy sinh.
ĐÀO HỒNG THUẬN (Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận