Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI
Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công đường dây lừa đảo qua tiền mã hóa, bắt giữ 14 người, thu giữ tài sản trị giá hàng tỷ đồng, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.
Nhờ may mắn, tôi đã tránh được “bẫy” của các đối tượng lừa đảo khi chúng giả danh nhân viên giao hàng của một hãng vận chuyển lớn. Qua đây, tôi rút ra được một số kinh nghiệm để chia sẻ cùng bạn đọc.
Chiều 27-10, tôi đặt hàng tại một website thương mại điện tử quen thuộc. Thông thường phải 4-5 ngày sau tôi mới nhận được hàng. Thế nhưng lần này, ngay chiều hôm sau (28-10) tôi đã nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0326.411.690, tự xưng là “nhân viên” của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (Nhất Tín Logistics), liên hệ để giao hàng. Tôi khá ngạc nhiên với tốc độ giao hàng quá nhanh này nhưng không nghi ngờ vì đối tượng nói chính xác một số thông tin trong tin nhắn như: Đơn vị vận chuyển, nơi đặt mua hàng, giá trị đơn hàng; và phần vì tâm lý muốn nhận hàng sớm. Tôi liên hệ lại theo số điện thoại trên thì đối tượng nói “sẽ quay lại giao hàng trong khoảng một tiếng nữa”, nhưng mãi không thấy đâu, nhắn tin, gọi điện cũng không trả lời.

Nội dung tin nhắn từ số điện thoại 0326.411.690 và 0334.328.148 tự xưng là "nhân viên" giao hàng của Nhất Tín Logistics. Ảnh chụp màn hình
Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29-10, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0334.328.148, đối tượng tiếp tục nhận là “nhân viên” của Nhất Tín Logistics và đang ở địa chỉ nhà tôi để giao đơn hàng trên. Đang giờ nghỉ trưa nên tôi trao đổi ngắn gọn, nói đối tượng gửi hàng ở bảo vệ tòa nhà và nhắn số tài khoản để chuyển tiền. Đối tượng này nhắn cho tôi số tài khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là 0358884234. Tôi đã toan chuyển tiền nhưng như có điều gì mách bảo nên gọi điện thoại nhờ bảo vệ tòa nhà kiểm tra gói hàng, song không thấy. Tôi nhắn tin trao đổi thêm và hẹn đi làm về kiểm tra, chuyển tiền sau. Dù không thúc giục chuyển tiền ngay nhưng đối tượng lại trả lời “đã báo kho giao hàng thành công, nếu thanh toán muộn sẽ bị phạt cả nửa tháng lương” nhằm đánh vào lòng thương cảm của người mua hàng. Chiều về, tôi tìm đơn hàng nhưng không thấy và liên hệ lại với số điện thoại trên song không được. Xâu chuỗi lại các sự việc và kiểm tra thông tin đơn hàng trên website của đơn vị vận chuyển, lúc này tôi mới phát hiện ra mình bị lừa và chỉ may mắn thoát “bẫy”.
Cùng với phối hợp cung cấp thông tin cho đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các khâu nhằm tìm ra sơ hở dẫn đến lộ lọt thông tin khách hàng, tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm làm nguyên tắc bảo đảm an toàn khi mua hàng trực tuyến qua sự việc này:
Nguyên tắc thứ nhất, chỉ trả tiền khi nhận được hàng: Khi mua hàng trên website hoặc sàn thương mại điện tử, người mua hãy luôn chọn phương thức thanh toán khi giao hàng (COD). Đây là phương thức thanh toán an toàn nhất, giúp người mua kiểm tra hàng hóa trước khi trả bất kỳ khoản tiền nào. Trong trường hợp không thể trực tiếp nhận hàng, người mua nên nhờ người quen nhận hàng và kiểm tra kỹ thông tin chi tiết trên gói hàng, gồm: Mã vận đơn, tên và địa chỉ người gửi/người nhận, mô tả sản phẩm. Khi đã xác định chính xác các thông tin trên mới chuyển khoản. Tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa nhận được hàng, đặc biệt là với các đơn hàng không rõ nguồn gốc, người giao hàng (shipper) lạ. Người mua cũng tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, cung cấp mã OTP hay thông tin cá nhân/tài khoản ngân hàng...
Nguyên tắc thứ hai, luôn giữ bình tĩnh và cảnh giác: Các đối tượng có thể liên hệ nhiều lần, bằng nhiều số điện thoại để thăm dò tâm lý, tìm hiểu người mua hàng. Như với trường hợp của tôi, qua lần trao đổi qua số điện thoại 0326.411.690 giúp chúng phát hiện điều quan trọng, đó là tâm lý nôn nóng muốn nhận được hàng sớm. Chúng cũng biết tôi ở nhà vào cuối buổi chiều và không thể thực hiện việc lừa đảo vào thời điểm này, cần chuyển sang khoảng thời gian khác mà tôi có thể mất cảnh giác là giờ nghỉ trưa. Chính vì vậy, người mua cần hết sức bình tĩnh và đề cao cảnh giác, nhất là khi nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ vào những thời điểm bận rộn trong ngày.
Cũng cần lưu ý rằng, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn để tạo áp lực hối thúc người mua chuyển tiền. Giờ đây, chúng không chỉ sử dụng lời lẽ đe dọa hoặc làm người mua hàng hoang mang như “đơn hàng sắp bị hủy”, “phát sinh phí phạt”, “chỉ còn vài phút để xác nhận”, mà còn đánh vào tâm lý thương cảm bằng những câu như “công ty phạt cả tháng lương nếu không nhận được tiền hàng sớm”, “nhỡ báo giao hàng hoàn thành rồi, không nhận được tiền hàng sẽ bị phạt nặng”...
Đối chiếu, soát xét lại nội dung tin nhắn, các cuộc điện thoại của đối tượng lừa đảo và đơn vị vận chuyển chính thức tôi cũng thấy: Các đối tượng chỉ cung cấp được thông tin chung chung về tên và địa chỉ của người mua, giá trị đơn hàng mà không thể cung cấp mã vận đơn (tracking number), chi tiết sản phẩm. Vì thế, khi nhận được cuộc gọi báo giao hàng, người mua cần yêu cầu người gọi cung cấp đầy đủ mã vận đơn, tên và địa chỉ người gửi/người nhận, mô tả sản phẩm. Sau đó, tự kiểm tra mã vận đơn này trên website hoặc ứng dụng chính thức của công ty giao hàng.
Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, các website, sàn thương mại điện tử và hãng vận chuyển nên tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân tránh bị “sập bẫy” lừa đảo. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần đề cao ý thức cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi để bảo vệ chính mình./.
Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công đường dây lừa đảo qua tiền mã hóa, bắt giữ 14 người, thu giữ tài sản trị giá hàng tỷ đồng, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.
Ngày 31-10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Tống Minh Hòa (32 tuổi) trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đã mở ra bước ngoặt quan trọng, đưa lĩnh vực này trở thành hoạt động có sự kiểm soát và quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, trước sức nóng và sự quan tâm lớn của dư luận, nhiều đối tượng đã lợi dụng, tung tin sai sự thật để lừa đảo bằng chiêu thức mời gọi đầu tư tiền mã hóa qua các hội, nhóm, sàn giao dịch không rõ nguồn gốc. Không ít kẻ còn tự xưng “được cấp phép”, “đã hợp pháp hóa” nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận