Tôi lớn lên giữa những cánh đồng bát ngát miền Tây, nơi con nước lên xuống theo mùa như hơi thở nhịp nhàng của đất trời. Ở đó, cuộc sống cứ trôi chậm theo tiếng chèo xuồng khua nhẹ mặt nước và nhịp cá quẫy dưới những con mương quanh nhà.
Mùa lúa trổ đòng xanh nõn nà, thơm dìu dịu. Những ngọn đòng đòng bung phấn vàng nương theo gió lan xa, tỏa mùi no ấm. Đứng đầu bờ, mắt nhìn theo sóng lúa cũng ánh lên niềm reo vui nhấp nháy. Sông quê lững lờ trôi in bóng mây trời. Sau dịp dẫn nước về đồng, sông nằm lặng yên ngẫm nghĩ. Thi thoảng những gợn sóng loang ra khi có chú gọng vó khẽ nhảy trên mặt nước. Tí tách tiếng chú dế mèn tung chân đạp cỏ. Đám rau me đất nở hoa tim tím. Nhìn rau lại nhớ canh chua đầu hè thanh mát. Chao ôi! Đồng bãi thân thuộc quá, bình dị quá! Cứ đi thật xa, chen lấn nơi phố phường nhọc nhằn mưu sinh để đến lúc trở về mới cảm nhận cái yên ả, sinh khí ngời ngời chốn quê. Tôi sinh ra ở làng, đã từng xắn quần lội ruộng. Bùn nhét đầy kẽ ngón chân, gót sần nứt nẻ. Đồng quê dạy cho người nhiều thứ để rồi cứ chiêm nghiệm sẽ thấy những triết lý nhân sinh sâu xa.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận