QĐND - Ở hậu phương xa xôi, những người vợ, người mẹ như chúng tôi dù vẫn đang phải thay chồng gánh vác mọi việc gia đình, nhưng chúng tôi cũng rất phấn khởi khi cuộc sống của các anh trong quân ngũ luôn được Đảng, Nhà nước và quân đội quan tâm...
Cũng như bao người phụ nữ lấy chồng bộ đội, ngay từ thuở ban đầu, tôi vẫn luôn xác định vì đặc thù công việc của anh mà vợ chồng phải xa nhau. Dẫu vậy, tôi không thể giấu lòng mình rằng nỗi nhớ chồng, nhớ bố của mẹ con tôi chẳng lúc nào nguôi.
Ở hậu phương xa xôi, những người vợ, người mẹ như chúng tôi dù vẫn đang phải thay chồng gánh vác mọi việc gia đình, nhưng chúng tôi cũng rất phấn khởi khi cuộc sống của các anh trong quân ngũ luôn được Đảng, Nhà nước và quân đội quan tâm. Không thể trực tiếp dạy dỗ con cái hằng ngày, nhưng ở xa, các anh luôn dành những tình cảm yêu thương nhất và dành dụm đồng lương gửi về giúp đỡ vợ con, người thân trang trải cuộc sống. Qua đọc Báo Quân đội nhân dân, tôi được biết cuộc sống trong quân đội đã và sẽ tiếp tục được Đảng, Nhà nước và quân đội quan tâm hơn nữa về cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi còn được biết, từ lâu, Báo Quân đội nhân dân đã có một chuyên trang có tên “Hậu phương của chúng ta” với nhiều bài viết chứa chan tình cảm, có cả hình ảnh vợ, con, người thân đăng trên mặt báo… Ắt hẳn tờ báo không chỉ là món ăn tinh thần giúp các anh yên tâm vững tin phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà thực sự còn là nhịp cầu nối hậu phương.
Tuy vậy, qua đọc và theo dõi báo, tôi thấy số lượng bài dành cho trang "Hậu phương của chúng ta" còn ít, chỉ có một chuyên trang vào thứ bảy hằng tuần. Nếu có thể, mong báo tăng số trang, có nhiều bài hơn nữa phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người thân nơi hậu phương, đặc biệt có nhiều hình ảnh hậu phương nơi vùng sâu, vùng xa để tờ báo thực sự là nhịp cầu gần gũi.
NÔNG THỊ VÂN (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận