Thứ Sáu, 17/08/2007, 09:05

    12 đứa con gửi vào cát trắng

    ...Vợ chồng ông dường như kiệt quệ vì chống chọi với chất độc da cam. 15 lần sinh nở thì 14 lần vợ chồng ông Địu phải quặn lòng đón những đứa con bị biến dạng, tật nguyền, 12 đứa đã gửi vào trong cát trắng, hai đứa ốm què, ốm quặt…

    No image available

    Ông Địu thắp hương cho những đứa con xấu số.

    Trung tuần tháng 7 năm nay, đến thăm ngôi nhà nhỏ nằm giữa những triền cát trắng bên bờ sông Nhật Lệ (Quảng Bình) của gia đình cựu chiến binh Đỗ Đức Địu và Nguyễn Thị Nức, chúng tôi càng hiểu ý nghĩa câu nói của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Đại ý: Nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo nhất, những người khổ nhất trong những người khổ nhất Vợ chồng ông dường như kiệt quệ vì chống chọi với chất độc da cam. 15 lần sinh nở thì 14 lần vợ chồng ông Địu phải quặn lòng đón những đứa con bị biến dạng, tật nguyền, 12 đứa đã gửi vào trong cát trắng, hai đứa ốm què, ốm quặt

    12 ngôi mộ không có tên

    Ngay phía sau căn nhà nhỏ của ông Địu là một nghĩa trang nhỏ, ngày nào cũng nghi ngút khói hương. Ở đó có 12 ngôi mộ nhỏ không có tên, sắp thành 3 hàng, được đánh số từ 1 đến 12. Mười hai lần chờ đợi và hy vọng được đón những đứa con mạnh khỏe xinh đẹp ra đời, thì cũng 12 lần ông Địu phải tự tay khâm liệm, chôn cất những đứa con xấu số của mình. Nỗi đau và sự mất mát không thể tính được đó đã đè nặng lên người CCB suốt hơn 30 năm qua. Ông nghẹn ngào nói:

    - Trong những đứa con của tôi nằm đây, có đứa đã có tên, có đứa chưa kịp đặt tên. Có đứa mất khi ba, bốn tuổi, có đứa mất ngay khi vừa lọt lòng mẹ… Tôi đánh số từng ngôi mộ, để biết đứa nào là anh, đứa nào là chị…

    Hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa với ông Địu là phép màu giúp ông tạm quên đi gánh nặng và nỗi lo hiện tại. Ông Kể:

    - Tôi nhập ngũ năm 1972, chiến đấu tại chiến trường Mỏ Tàu - A Lưới (Thừa Thiên-Huế). Tại đây tôi gặp và ngỏ lời yêu cô thanh niên xung phong Nguyễn Thị Nức giữa lúc bom đạn nhiều hơn hạt lúa, củ khoai. Năm 1975, ngay sau ngày đất nước giải phóng, chúng tôi xin về phép và cưới nhau. Những tưởng những ngày tiếp sau sẽ có được những ngày thật hạnh phúc, bình dị như bao thanh niên khác. Không ngờ, ngày vui quá ngắn ngủi…

    Một năm sau ngày cưới, hai vợ chồng ông vui mừng và hạnh phúc tột cùng khi đón đứa con trai đầu lòng ra đời. Đang ở đơn vị, nghe tin vợ sinh con trai, ông nghỉ phép, đi bộ xuyên rừng quãng đường 50km để về nhìn mặt con. Nhưng niềm vui của hai vợ chồng trẻ chỉ kéo dài được 3 tháng. Bước sang tháng thứ 4 đứa con bụ bẫm, khỏe mạnh bỗng nhiên bị ốm, chẳng chịu ăn, cứ khóc ngằn ngặt cả ngày, teo tóp dần, rồi mất khi chưa kịp đặt tên. Ông Địu lại đi bộ vượt rừng từ đơn vị về. Vẫn quãng đường ấy, nhưng sao dài đến thế. Nỗi đau cứ thắt quặn trên mỗi bước đi.

    Năm 1976, chị Nức sinh đứa thứ hai. Lần này là một khối thịt không rõ hình người và chết ngay sau khi chào đời. Nỗi đau của hai vợ chồng ông Địu nhân lên gấp đôi. Năm 1977, ông bà tiếp tục sinh đứa thứ 3, năm 1978 sinh đứa tiếp theo... Mỗi lần sinh nở là mỗi lần hy vọng, nhưng lần nào niềm hy vọng cũng bị vùi vào cát trắng. Nỗi đau cứ thế nhân lên 12 lần mất con.

    Khúc hát ru trên cát

    Trong ngôi nhà nhỏ của ông Địu bây giờ, 4 người - hai vợ chồng ông và hai đứa con thiểu năng trí tuệ lúc nào cũng ngơ ngác, ngày nào cũng lên cơn co giật vài ba lần.

    Ông Địu, trụ cột trong nhà, năm nay đã gần 60 tuổi, thỉnh thoảng vết thương tái phát mà chẳng dám bỏ nhà đi viện. Vợ ông Địu người khô đét, ốm yếu liên miên. Trên khuôn mặt khắc khổ là đôi mắt khô khốc, hình như có bao nhiêu nước trong người đều đã biến thành nước mắt chảy xuống cát, nơi những đứa con đang nằm yên nghỉ. Đứa con gái Đỗ Thị Hằng, năm nay 17 tuổi, có khuôn mặt đẹp như thiên thần, thế mà trí tuệ không bằng một đứa trẻ lên 10. Cháu không tự phục vụ được gì cho bản thân, ăn, uống, tắm giặt đều do bố mẹ trợ giúp. Con gái út Đỗ Thị Nga, 13 tuổi, mắt mờ, nghễnh ngãng, chỉ biết khóc và cười. Thỉnh thoảng, hai đứa lại lên cơn động kinh, khiến ông bà lại cuống cuồng, người bóp chân, người bóp đầu cho con. Có ngày cả hai đứa đều lên cơn cùng một lúc…

    No image available

    Hằng ngày hai vợ chồng ông Địu phải chăm sóc hai con tật nguyền.

    Lúc hai đứa con (có lẽ vì đói và mệt lả sau những cơn co giật) đã ngủ say, ông Địu mới quay sang chúng tôi khẽ khàng nói:

    - Nếu có thời gian, tui sẽ kể cho các anh nghe về 12 đứa con của tui – 12 nấm mồ đang nằm dưới cát đây. Nhưng không biết có kể hết được không, vì cứ nhắc tới chúng là tôi không cầm lòng được. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con. Tôi đã phải 12 lần khâm liệm cho những đứa con rứt ruột đẻ ra… Còn hai đứa đây, tôi cũng chẳng biết chạy chữa thế nào. Mà có biết chắc cũng không có tiền mà chữa trị.

    Những năm trước, còn khỏe, thỉnh thoảng tranh thủ những lúc con ngủ say, ông Địu lại dắt chiếc xe máy cà tàng ra ngã ba đầu xã đón khách, kiếm mỗi ngày vài ba nghìn đồng rau cháo cho con.

    - Nhưng bây giờ thì chịu! Sức khỏe yếu lắm rồi. Chiếc xe máy hỏng cả năm nay rồi, chả có tiền sửa, bán thì cũng chỉ bằng giá sắt vụn thôi. Bây giờ cả nhà tôi chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp thương tật hơn 700 nghìn hằng tháng của tôi - Ông Địu nói.

    Từ ngày ở hẳn nhà, công việc duy nhất của ông Địu ngoài chăm sóc con và vợ, ông lại tha thẩn ra nghĩa trang, vun cát lên mộ cho các con để những ngôi mộ không bị gió thổi san bằng. Đầu năm 2007 này, một doanh nghiệp hảo tâm, cảm thông trước hoàn cảnh đã hỗ trợ gia đình ông 5 triệu đồng. Ông dành cả số tiền đó để xây mộ cho các con. Ông bảo:

    - Mặc dù khi đó, trong nhà tôi chỉ còn vài cân gạo, nhưng tôi vẫn quyết định xây lại khu mộ cho các cháu. Bây giờ cát không lấp mộ được nữa rồi. Tiền có hạn mà mộ thì nhiều nên chỉ xây tạm được vậy thôi, chưa biết lúc nào nó bị xói lở.

    Nỗi đau của gia đình CCB Đỗ Đức Địu sẽ dịu bớt nếu chúng ta cùng chung tay sẻ chia. Bạn đọc hảo tâm nếu có điều kiện hãy gửi những lời động viên và sự trợ giúp về vật chất đến địa chỉ:

    Ông Đỗ Đức Địu, thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; hoặc Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, TP Hà Nội.

    Niềm an ủi và cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của vợ chồng ông bây giờ là đứa con gái duy nhất không bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam. Đó là cô con gái Đỗ Thị Bình, năm nay 26 tuổi. Khi nhắc đến Bình niềm vui lại về trên khuôn mặt ông. Học xong phổ thông, Bình thi đỗ vào Trường Trung cấp y tế Hà Nội. Nhưng vì thương bố mẹ, thương các em, nhập học được vài tháng, Bình lại bỏ học về nhà để giúp đỡ cha mẹ. Bây giờ thì Bình đã có một gia đình riêng hạnh phúc với hai đứa con ngoan, khỏe mạnh và kháu khỉnh, thỉnh thoảng Bình vẫn chạy qua, chạy lại giúp đỡ bố mẹ và tham gia chăm nom cho những ngôi mộ của các anh, các chị, các em.

    Như thường lệ, chiều hôm ấy, Bình lại đến thăm bố mẹ và ra nghĩa trang sau nhà thắp hương và ngồi bên 12 nấm mộ, cất lên những tiếng ru nấc nghẹn: Cái quán giữa đàng. Bạn hàng trước ngõ. Cây hương bên tàu, nhỏ nhụy thơm xa. Chớ anh có đi mô lâu, cũng nhớ ghé vô thăm chén ngọc ve ngà, dù gần cũng nghĩa, dù xa cũng tình...

    Nghe Bình ru, giọng Quảng Bình khi trầm, khi bổng, lúc nghẹn lại, chúng tôi không cầm nổi lòng mình, ai cũng sụt sùi khóc.

    Bình bảo:

    - Từ ngày mẹ già yếu, không còn đủ sức để hát ru nữa thì chiều chiều em lại thay mẹ hát ru các anh, các chị, các em em “sống” mãi tuổi thơ trong cát…

    Bài và ảnh: PHÚ SƠN - TRẦN DƯƠNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...