Thứ Năm, 10/07/2014, 17:21

    42 năm đợi đón anh về

    QĐND - Nghe họ tên liệt sĩ Ngô Duy Hảo (ở Cự Khối, Gia Lâm, Hà Nội) được đọc lên từ danh sách kết quả giám định ADN lần thứ 22 của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, hai người em gái của liệt sĩ là Ngô Thị Bình và Ngô Thị Thắng òa khóc nức nở. Suốt 42 năm qua, các chị cùng cả gia đình khắc khoải chờ đợi đón anh về...

    QĐND - Nghe họ tên liệt sĩ Ngô Duy Hảo (ở Cự Khối, Gia Lâm, Hà Nội) được đọc lên từ danh sách kết quả giám định ADN lần thứ 22 của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, hai người em gái của liệt sĩ là Ngô Thị Bình và Ngô Thị Thắng òa khóc nức nở. Suốt 42 năm qua, các chị cùng cả gia đình khắc khoải chờ đợi đón anh về...

    Ký ức đẹp về anh trai

    “Ngày anh trai Ngô Duy Hảo lên đường nhập ngũ, tôi mới chỉ là đứa trẻ 12 tuổi chưa hiểu biết gì nhiều. Trong trí nhớ của tôi, anh là người con rất hiếu thảo với bố mẹ, cưng chiều các em. Khi đó, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, vì lo cho 4 anh em chúng tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn nên anh đã sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp bố mẹ”. Kể đến đây, giọng chị Bình nghẹn lại nhưng cũng không giấu được niềm tự hào, hãnh diện về anh trai: “Anh là người rất khéo tay. Những đồ chơi như đèn lồng, con tò he, diều, thuyền giấy... anh làm khiến lũ trẻ chúng tôi thích mê. Mỗi dịp Tết Trung thu, chị em tôi cứ quấn theo anh, háo hức được cùng rước đèn lồng, múa sư tử”.

    No image available

    Di ảnh Liệt sĩ Ngô Duy Hảo. Ảnh gia đình cung cấp

    Tháng 5-1968, Ngô Duy Hảo ngập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 316 trong đội hình Quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn Lào. Trước khi lên đường ra mặt trận, anh được đơn vị cho ghé thăm gia đình. Xoa đầu hai cô em gái, anh Hảo dặn dò: “Anh đi xa, các em ở nhà phải ngoan, phải thay anh chăm sóc bố mẹ và chăm chỉ học hành”.

    Sau khi anh Hảo ra mặt trận, có vài lần anh Kiên (chính trị viên đơn vị của anh Hảo) nhân dịp về Hà Nội họp đã tranh thủ ghé thăm nhà, chuyển thư của anh Hảo tới gia đình. Mỗi bận như vậy, bố mẹ đều đọc thư anh cho cả nhà nghe. Bức thư nào anh Hảo cũng kể về tinh thần chiến đấu hăng hái của đồng đội, những chiến thắng các anh lập được. Cuối mỗi lá thư, anh không quên dặn dò các em ở nhà phải ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Ngoài anh Kiên còn có một người anh kết nghĩa cùng đơn vị với anh Hảo tên là Nghiên (người huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) một lần về thăm gia đình. Chị Bình kể: "Tôi rất thích nghe anh Nghiên kể về anh trai mình! Anh ấy nói, anh Hảo là người thẳng tính, luôn hy sinh vì người khác, sẵn sàng nhận gian khổ về mình”.

    4 năm sau ngày anh Hảo nhập ngũ, mẹ đẻ của anh lâm trọng bệnh. Trước lúc lâm chung, như có linh tính, bà cứ nhắc đi nhắc lại với các con: “Hảo đi không biết bao giờ mới về được, nếu anh con có mệnh hệ gì thì các con phải nhớ tìm và đưa bằng được anh về quê”.

    Và rồi điều lo lắng trong lòng người mẹ đã trở thành sự thật. Tháng 5-1973, gia đình nhận được giấy báo tử với nội dung: Liệt sĩ Ngô Duy Hảo, sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 5-1968, hy sinh ngày 30-12-1972 trong trường hợp bị bom khi di chuyển trận địa tại khu nhà thầu Bom Lọng, Lào. An táng tại chân điểm cao 1343 TD86,65-19,35.

    Khắc khoải đợi anh về

    Niềm mong mỏi của bố mẹ già trước lúc lâm chung càng thôi thúc chị Bình, chị Thắng và người thân đi tìm hài cốt anh trai. Thế nhưng, suốt bao năm lặn lội, thông tin về phần mộ của anh Hảo vẫn bặt vô âm tín. Năm 2005, chị Bình nhận quyết định nghỉ hưu từ Công ty Dược phẩm Trung ương 2 và chị dành trọn thời gian làm bạn với chiếc ba lô, quyết tâm tìm bằng được phần mộ anh trai. Khi đó, trong tay chị và gia đình chỉ có bức ảnh của liệt sĩ Hảo và thông tin về người anh kết nghĩa với anh trai tên là Nghiên, đã một lần về thăm nhà. Chị đã nhiều lần về huyện Vũ Thư để hỏi thăm tin tức anh Nghiên, nhờ Hội Cựu chiến binh (CCB) địa phương giúp đỡ mà không có thêm manh mối. Biết thông tin CCB Trung đoàn 866 quân tình nguyện từng tham gia chiến dịch ở Lào có cuộc họp mặt tại Thái Bình, chị xin được tham dự. Tại buổi gặp mặt, chị đã cầm bức ảnh của anh trai vừa khóc vừa kể về người anh của mình, với hy vọng gặp được đồng đội hoặc ai đó biết anh mình. Các CCB có mặt hôm đó rất xúc động, hứa sẽ giúp chị tìm anh Nghiên và những người từng chiến đấu cùng đơn vị với anh trai chị.

    Thời gian cứ thấm thoắt trôi, thông tin về đồng đội của anh trai vẫn không có gì hơn. Cuối năm 2006, chị lại đeo ba lô tìm đến Nghĩa trang Việt-Lào (Nghệ An). Đặt chân vào đây, đứng giữa hàng hàng lớp lớp ngôi mộ với những tấm bia không một dòng chữ, chị lại bật khóc nức nở. Anh trai chị nằm ở đâu trong những ngôi mộ chưa xác định được tên?… Nhưng chính lúc này, trong lòng chị lại trào lên niềm hy vọng mãnh liệt, anh trai chắc chắn đang chờ chị và người nhà đến đón về quê. Linh cảm như mách bảo và thúc giục, cứ thế bước chân chị như con thoi đi khắp các vùng đất anh qua, kiếm tìm từ những manh mối nhỏ nhất…

    Tháng 10-2009, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào và tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ quân tình nguyện. Trong dòng người đổ về Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào chiều ấy, nhiều người không khỏi xúc động trước hình ảnh chị Bình, chị Thắng đứng ôm di ảnh anh trai khóc ròng trước cổng nghĩa trang. Hai chị hy vọng sẽ gặp được ai đó là đồng đội cũ của liệt sĩ trong ảnh hoặc biết thông tin về anh trai mình.

    Và rồi niềm vui chợt đến vỡ òa. Vào một ngày tháng 6-2012, chị Bình nhận điện thoại từ anh Nguyễn Sỹ Sáu, ở Ban quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào, thông báo: Liệt sĩ Ngô Duy Hảo hy sinh cùng 3 đồng đội ở khu nhà thầu Bom Lọng, do bị bom trong khi di chuyển trận địa, được Trung đoàn 335 Độc lập thuộc Quân khu Tây Bắc chôn cất, đã được quy tập về nghĩa trang này. Bây giờ chỉ chờ đối chiếu sơ đồ chôn cất với sơ đồ được quy tập, chắc chắn sẽ tìm ra phần mộ.

    Dứt cuộc điện thoại, người chị Bình run lên vì xúc động. Sáng hôm sau, chị vội vàng bắt xe khách vào Nghệ An. Dựa trên các sơ đồ có trong tay, khi đứng trước ngôi mộ chưa xác định được tên mang số 12, hàng thứ 6, khu B1, chị vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

    Thêm một khoảng thời gian khá dài chờ kết quả giám định ADN. Ngày Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thông báo chưa xác định được kết quả do mẫu thử không hợp lệ, chị và những người thân rất hụt hẫng, lo lắng. Lại thêm 7 tháng nữa chờ đợi trong thắc thỏm, lần thứ hai này, khi kết quả giám định ADN đúng với danh tính anh, cả gia đình nghẹn ngào, nhẹ nhõm. Chị Bình cho biết, tháng 10 tới, gia đình sẽ đón liệt sĩ Ngô Duy Hảo trở về quê hương, hoàn thành tâm nguyện của đấng sinh thành và thỏa ước nguyện 42 năm chờ đợi tin tức người thân.

    KIM ANH

    vuongthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...