Thứ Bảy, 02/07/2011, 23:07

    “Á hậu” lụa Nha Xá

    QĐND - Nếu so sánh với lụa Hà Đông thì tiếng tăm sản phẩm lụa Nha Xá (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) được xếp hàng “á hậu”. Từ đầu thế kỷ XX, nhiều lái buôn hàng lụa từ Sài Gòn - Chợ lớn đã tín nhiệm sản phẩm lụa Nha Xá và ra tận đây để thu mua loại tơ lụa nõn bóng, mượt mà này...

    QĐND - Nếu so sánh với lụa Hà Đông thì tiếng tăm sản phẩm lụa Nha Xá (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) được xếp hàng “á hậu”. Từ đầu thế kỷ XX, nhiều lái buôn hàng lụa từ Sài Gòn - Chợ lớn đã tín nhiệm sản phẩm lụa Nha Xá và ra tận đây để thu mua loại tơ lụa nõn bóng, mượt mà này. Lịch sử làng nghề có lúc thăng, lúc trầm nhưng Nha Xá với nghề dệt lụa truyền thống vẫn từng bước mở rộng quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

    Triết lý “ngược”

    Chúng tôi về Nha Xá khi mặt trời còn khuất sau những rặng tre đầu làng. Tiếng máy dệt đều đặn vang lên lạch cạch khắp trong xóm, ngoài làng nghe thật rộn ràng. Một ngày mới ở đây bắt đầu từ 4, 5 giờ sáng. Và những âm thanh rộn rã của từng chiếc máy dệt cũng vang lên khắp ngõ trên, nhà dưới bắt đầu từ lúc ấy.

    Thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước, nghề dệt ở Nha Xá được người dân trong làng làm bằng những khung dệt thủ công thô sơ, năng suất lao động rất thấp. Năm 1993, điện lưới quốc gia được đưa về, từng chiếc máy dệt hiện đại cũng “theo chân” dòng điện đến từng nhà, từng xóm, giải phóng sức lao động của người dân, cho năng suất cao hơn rất nhiều.

    Chúng tôi tới thăm gia đình anh Lê Thanh Sơn, một trong những hộ sản xuất với quy mô lớn và có tiếng ở Nha Xá. Gia đình anh có 7 chiếc máy dệt với 4 nhân công đang vận hành hết công suất nhằm đáp ứng kịp số lượng hàng theo đơn đặt của khách. Vừa đưa chúng tôi đi thăm dây chuyền sản xuất, anh vừa tâm sự:

    - Ở Nha Xá, nhà nhà làm nghề dệt. Cả thôn có 230 hộ với khoảng gần 400 lao động chính, vận hành hơn 200 máy dệt. Bình quân mỗi nhà từ 2 đến 3 máy, còn nhà nhiều thì cũng khoảng 7, 8 chiếc máy dệt chạy suốt ngày đêm.

    Những năm gần đây, làng nghề đã có sự phân công lao động mang tính chuyên môn hóa theo từng công đoạn sản xuất, hoặc từng loại mặt hàng. Các gia đình làm ăn nhỏ lẻ thì chỉ dệt hàng mộc. Các hộ sản xuất lớn như gia đình anh Sơn sẽ thu mua lại những sản phẩm mộc, rồi thực hiện những công đoạn khác, như: Tẩy chuội, nhuộm màu… tạo ra một sản phẩm lụa hoàn chỉnh theo yêu cầu của khác hàng.

    No image available

    Dệt lụa bằng máy góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm lụa ở Nha Xá.

    Điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng với nghề dệt lụa ở Nha Xá chính là việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề. Nếu nghề dệt lụa ở làng Vạn Phúc (Hà Đông) đang ngày bị mai một, không còn nhiều người mặn mà với nghề thì ở Nha Xá lại hoàn toàn ngược lại. Theo ông Nguyễn Văn Thiều, Bí thư chi bộ thôn Nha Xá thì ở đây chính quyền địa phương và mỗi người dân đang vận hành nghề dệt lụa theo “cơ chế mở”. Nghĩa là, nghề truyền thống càng phổ biến rộng rãi thì càng có nhiều người biết đến sản phẩm lụa Nha Xá. Điều đó, càng có lợi cho việc xây dựng thương hiệu sản phẩm của làng. Người dân Nha Xá không giấu nghề, mỗi người con gái trong làng khi đi lấy chồng ở nơi khác đều mang theo nghề truyền thống của cha ông rồi truyền dạy lại cho người dân nơi đó. Vì thế, không chỉ riêng ở Nha Xá mà khắp các thôn trong xã Mộc Nam và cả các xã lân cận đều có nghề dệt.

    Còn đó nỗi niềm trăn trở

    Bước vào cơ chế thị trường, Hợp tác xã Dệt Nha Xá được thành lập để hỗ trợ các hộ sản xuất và giới thiệu sản phẩm làng nghề. Tuy nhiên, cái “bóng” của lụa Hà Đông quá lớn khiến lụa Nha Xá bị “ngợp” và không thể tìm được chỗ đứng cho riêng mình. Ông Nguyễn Văn Thiều tâm sự với chúng tôi:

    - Nếu xét về kỹ thuật dệt và hình thức, mẫu mã sản phẩm thì lụa Nha Xá chẳng hề thua kém lụa Hà Đông. Nhưng về tiếng tăm thì sản phẩm lụa của chúng tôi chỉ xếp hàng “á hậu”. Lụa Nha Xá không có bản quyền và thương hiệu nên các sản phẩm của làng nghề trên thị trường ít người biết đến. Bên cạnh đó, lụa Nha Xá còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc tiếp cận thị trường. Nằm cách Quốc lộ 1A gần 20km, lại khá xa trung tâm tỉnh Hà Nam và ít được tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm nên không mấy người biết đến sản phẩm của làng. Trong khi, làng nghề Vạn Phúc nằm gần trung tâm thành phố Hà Nội, tiếp cận thị trường dễ dàng thông qua đội ngũ tiếp thị, hệ thống các cửa hàng và khách du lịch trong và ngoài nước đã biết tiếng từ lâu. Đó cũng là một lý do khiến lụa Nha Xá không tìm được chỗ đứng.

    Theo anh Lê Thanh Sơn, khó khăn lớn nhất với sản phẩm lụa Nha Xá chính là thị trường tiêu thụ. Sản phẩm làm ra nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường và những mối khách quen. Có những lúc hàng ế ẩm, 7 máy dệt nhà anh Sơn hoạt động cầm chừng và chỉ đủ trả lương cho công nhân, mà không hề có lãi. Đặc biệt, Hợp tác xã Dệt Nha Xá đã thành lập được khá lâu nhưng cũng chỉ dừng lại ở chức năng chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm của làng nghề. Phương thức sản xuất chủ yếu của các hộ vẫn là tự phát, manh mún và không có hướng đi cụ thể. Muốn đưa sản phẩm của mình đi tham dự các “sân chơi” lớn, các hộ sản xuất đều phải tự túc và chấp nhận thua lỗ nếu không bán được hàng. Dẫu còn không ít khó khăn, nhưng điều mong mỏi lớn nhất của người dân làng nghề Nha Xá là sớm được các cơ quan chức năng công nhận thương hiệu độc quyền. Điều này không chỉ phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để lụa Nha Xá ngày càng phát triển. 

    Bài và ảnh: Minh Mạnh

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...