Thứ Sáu, 04/01/2008, 14:22

    Âm vang Tà Mây - Làng Vây

    Ngày 3-1-2008, các cựu chiến binh (CCB) tham gia trận đánh ở Tà Mây- Làng Vây gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm của lần đầu “ra quân đánh thắng”...

    No image available

    Tiểu đoàn 198 trên đường hành quân vào chiến trường năm 1967. Ảnh tư liệu

    Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, tiểu đoàn xe tăng 198 - đơn vị xe tăng đầu tiên của quân đội ta - đã có mặt trên chiến trường miền Nam, trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh và đã giành thắng lợi giòn giã ở Tà Mây- Làng Vây.

    Ngày , các cựu chiến binh (CCB) tham gia trận đánh gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm của lần đầu “ra quân đánh thắng”.

    Kỷ lục thế giới về chiều dài hành quân

    Ngày 15-8-1967, Binh chủng lựa chọn hai đại đội xe tăng lội nước (PT- 76) thuộc Trung đoàn xe tăng 203 gồm 22 xe với đầy đủ vũ khí, khí tài, mang phiên hiệu mới “Tiểu đoàn tăng 198”. Ngày , tiểu đoàn bắt đầu hành quân bằng xích từ Lương Sơn (Hòa Bình) vào chiến trường Quảng Trị.

    Trưởng xe tăng 555 Lê Xuân Tấu kể lại: “Để bảo đảm bí mật và tránh máy bay địch nên toàn đơn vị di chuyển vào ban đêm, bằng đèn gầm có lắp thêm thiết bị hạn chế ánh sáng. Những đêm mù sương, chúng tôi phải cử cán bộ khoác dù trắng vào người đi trước để dẫn đường cho xe đi. Anh em lái xe cũng nghĩ ra cách dùng cành cây phủ lên ống xả, vừa ngăn được tiếng ồn, vừa tránh bụi lửa phóng ra từ ống xả…”.

    CCB Nguyễn Vũ Cỏn, nguyên là lái xe tăng 555, cho biết: “Thông thường một bộ bánh xích chỉ cho phép hành quân được quãng đường từ 400 đến 500km trong điều kiện đường tốt. Trong khi đó, xe tăng của ta phải đi trên đoạn đường dài, mới mở, nhiều đá to, qua rất nhiều ngầm, sông… đặc biệt là phải đi dưới làn bom, đạn pháo của địch nên có tới hơn 90% bánh đỡ nặng và gần 50% mắt xích bị hỏng. Chúng tôi đã họp bàn là nếu sử dụng các chốt, mắt xích dự phòng mang theo, thì khi vào chiến trường sẽ không đủ điều kiện chiến đấu cho xe. “Cái khó ló cái khôn”, anh em lái xe nảy ra sáng kiến đảo xích bên phải sang bên trái và ngược lại, lắp xen kẽ mắt xích lành với mắt xích hỏng để hành quân”.

    Ngày 21-12-1967, đại đội 3 của tiểu đoàn 198 đã tới nơi tập kết tại Nậm Khang (Quảng Trị) với quãng đường hành quân dài 931km. Đại đội tăng 9 cũng đến nơi tập kết tại Pê Sai (giáp biên giới Việt Nam-Lào), dài 1.438km - kỷ lục hành quân bằng bánh xích dài nhất trong lịch sử xe tăng thế giới - tạo nên bất ngờ lớn đối với địch.

    Bất ngờ tiến công và chiến thắng

    Căn cứ Làng Vây là cứ điểm tiền tiêu mạnh nhất trong hệ thống phòng thủ Đường 9 của địch, với hệ thống phòng thủ vững chắc, kiên cố. Tiểu đoàn xe tăng 198 và các đơn vị bộ binh của Sư đoàn 304 đã tiêu diệt và bắt sống hơn 1.000 tên địch, thu toàn bộ vũ khí trang bị của địch, phá vỡ một mảng tuyến phòng thủ của địch trên Đường 9, dồn địch vào thế bị động. Đây là sự phối hợp kịp thời với các chiến trường trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta trong mùa xuân năm 1968.

    Đứng bên chiếc xe tăng số hiệu 565 đang được trưng bày tại Bảo tàng Binh chủng Tăng - Thiết giáp, CCB Ngô Xuân Nghiêm, nguyên đại đội trưởng đại đội xe tăng 9 nhớ lại: “Sau khi hành quân tới điểm tập kết, toàn đại đội đã nhanh chóng ổn định trú quân an toàn, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tổ chức khôi phục các sự cố của xe. Do thời gian trú quân lâu, lại ở gần địch (nơi trú quân của đại đội xe tăng 9 chỉ cách căn cứ của địch 6km), nên yếu tố bí mật luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi hoạt động của đơn vị, bất kể ngày hay đêm đều được duy trì nghiêm ngặt, như: Cấm phát ra tiếng động lớn, đun nấu phải sử dụng bếp Hoàng Cầm, không đi lại đông người. Tôi và các đồng chí trưởng xe chỉ đạo anh em lái xe dùng giẻ lau từng đốt xích để kiểm tra xem mảng nào nứt, vỡ để thay thế, khi thay dùng đế dép cao su đệm vào để tránh tiếng ồn. Vì vậy mà hầu hết dép cao su của anh em trong đơn vị đều bị thủng một lỗ bằng cổ tay…”.

    Theo kế hoạch, đại đội xe tăng 9 có nhiệm vụ cơ động dọc sông Sê-pôn từ hướng Nam tiến công lên cứ điểm Làng Vây. Còn đại đội xe tăng 3 tấn công địch theo trục Đường 9 từ hướng Tây - Bắc.

    CCB Hoàng Vĩnh Đại - nguyên lái xe của đại đội xe tăng 9 kể: “Trước khi tiến công địch, chúng tôi đã cùng với chỉ huy đại đội và anh em công binh bí mật kiểm tra đường tiến công trên dòng sông Sê-pôn. Do sông nhỏ và hẹp, quanh co, lòng sông nhiều đá hộc, bờ sông gần như dựng đứng… nên khi tiến công, bộ đội công binh đã phải lấy dù trắng quấn trên mình rồi dầm mình trong làn nước lạnh buốt để làm tiêu cho xe tăng bơi. Địch cũng không thể ngờ được xe tăng ta có thể vận động để tập kích chúng từ hướng này nên khi thấy xe tăng ta xuất hiện chúng hoàn toàn bất ngờ và hoảng loạn, tạo điều kiện cho bộ binh chiếm lĩnh trận địa”.

    Trước khi tấn công cứ điểm Làng Vây, ngày 24-1-1968, đại đội xe tăng 3 đã tấn công cứ điểm Tà Mây. Hai xe tăng 555 và 558 của ta đã lao thẳng vào căn cứ của địch, bắn sập các lô cốt, hỏa điểm của địch. Với sự xuất hiện bất ngờ của xe tăng ta, quân địch hoảng hốt tháo chạy tán loạn, tạo điều kiện cho quân ta tiêu diệt, làm chủ trận địa trong một thời gian ngắn.

    17 giờ ngày 6-2-1968, trận tiến công cứ điểm Làng Vây bắt đầu. Đại đội xe tăng 9 bơi xuôi theo dòng sông Sê-pôn từ vị trí tập kết chiến đấu ở đồi Pê Sai vào tuyến điều chỉnh cuối cùng ở Làng Troài, cách địch khoảng 1.800m, sẵn sàng chờ lệnh. Đại đội tăng 3 xuất kích theo đường 9, đến 23 giờ cả 8 xe đều đến được vị trí điều chỉnh cuối cùng ở khu vực cầu Bi Hiên cách cứ điểm địch khoảng 2.000m. Lúc này pháo binh địch từ Tà Cơn và hỏa lực địch trong căn cứ Làng Vây bắn mạnh ra trên cả hai hướng, máy bay địch cũng bắt đầu thả pháo sáng, bắn phá ngăn chặn ta tiến công. Đúng 23 giờ 25 phút, Sở chỉ huy hạ lệnh và phát tín hiệu xung phong. Trên các hướng tiến công, xe tăng của ta đồng loạt vượt cửa mở, dẫn dắt bộ binh xung phong vào trong cứ điểm của địch.

    CCB Ngô Xuân Nghiêm kể lại trận đánh như mới xảy ra hôm qua: “Ngay khi vượt qua cửa mở, tôi lệnh cho xe của trung đội tăng 3 yểm trợ cho bộ binh đánh thẳng vào sở chỉ huy và khu cố vấn Mỹ. Lúc này, xe của tôi trúng đạn M72 bốc cháy, nhưng chúng tôi đã kịp dập tắt, tiếp tục chiến đấu, làm chủ trận địa. Qua hệ thống liên lạc, tôi được biết đại đội tăng 3 do đại đội trưởng Phan Văn Hai cũng đã làm chủ trận địa phía Tây của Sở chỉ huy địch. Đến 3 giờ sáng, quân ta đã đánh chiếm và làm chủ trận địa. Trận đánh kết thúc thắng lợi”.

    Ra quân đánh thắng trận đầu của bộ đội Tăng - Thiết giáp đã góp phần làm nên chiến thắng của chiến dịch Đường 9-Khe Sanh năm 1968, làm nức lòng quân và dân cả nước, tăng thêm lòng tin vào lực lượng vũ trang cách mạng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trận Tà Mây-Làng Vây đã đi vào lịch sử Binh chủng Tăng - Thiết giáp như một mốc son chói lọi, mở đầu cho truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”.

    TRỊNH PHÚ SƠN, PHƯƠNG HUYỀN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...