Thứ Sáu, 12/11/2010, 00:03

    Anh hùng Phạm Dụng Hanh

    QĐND - Lúc nhỏ, Phạm Dụng Hanh đã có tiếng thông minh, chăm học và yêu thích ca nhạc. Anh chơi đàn măng-đô-lin giỏi, có hiểu biết về âm nhạc. Bố anh là thầy thuốc, vốn là người có đức độ. Ông hết mực thương yêu người nghèo khó, ghét bọn chức sắc cường hào hách dịnh...

    No image available

    Di ảnh liệt sĩ Phạm Dụng Hanh.

    QĐND - Trong khuôn viên nhà thờ họ Phạm ở thôn Trung Bính (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) ngôi miếu thờ liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Dụng Hanh được con cháu, họ tộc xây dựng và phụng lập trang trọng. Trong lễ khánh thành nơi hương khói cho anh, ngoài con cháu, cô bác, bạn bè cùng thời, còn có đồng đội của anh  hiện tại, cả những cựu binh một thời cùng chiến đấu, công tác, đồng cam cộng khổ với anh ở cơ quan Thị đội Đồng Hới, trên chiến khu Thuận Đức thời kháng chiến chống Pháp.

    Tấm bia dựng trước miếu thờ anh, khắc ghi công trạng của Phạm Dụng Hanh: “Liệt sĩ Phạm Dụng Hanh - Anh hùng LLVT nhân dân. Sinh năm1926. Hoạt động cách mạng 1943. Kết nạp vào Đảng Cộng sản năm 1946. Làm thư ký Ủy ban Hành chánh Kháng chiến tỉnh Quảng Bình. Năm 1947 là Chính trị viên Thị đội Đồng Hới. Hy sinh ngày 1-9-1947. Năm 1955, được Đảng, Nhà nước công nhận liệt sĩ và truy tặng huân chương Kháng chiến hạng ba. Năm 2000, liệt sĩ Phạm Dụng Hanh được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân”.

    Như vậy, chỉ trong 5 năm hoạt động cách mạng, từ 1943 (lúc 17 tuổi) đến 1947 (lúc 21 tuổi), quãng thời gian quá ngắn ngủi của một đời người, anh đã cống hiến xứng đáng cho Đảng, cho nhân dân và cho quân đội.

    Lúc nhỏ, Phạm Dụng Hanh đã có tiếng thông minh, chăm học và yêu thích ca nhạc. Anh chơi đàn măng-đô-lin giỏi, có hiểu biết về âm nhạc. Bố anh là thầy thuốc, vốn là người có đức độ. Ông hết mực thương yêu người nghèo khó, ghét bọn chức sắc cường hào hách dịnh. Sống trong môi trường gia đình như vậy, anh sớm có những phẩm chất tốt đẹp của người yêu nước. Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, anh là chiến sĩ, rồi trở thành người chỉ huy du kích gan dạ, mưu trí của xã Bảo Ninh. Cuối 1946, đầu 1947, anh được điều lên làm cán bộ chính trị, sau đó là Chính trị viên Thị đội Đồng Hới. Cùng chỉ huy Thị đội lúc đó, có các anh Nguyễn Phùng Tao, Hoàng Khắc Hưởng, chị Nguyễn Thị Đạm Phương và một số đồng chí khác.

    Thật may, khi Nguyễn Phùng Tao còn sống, tôi đã có dịp được nghe anh kể về quãng thời gian công tác tại Thị đội Đồng Hới đầu năm 1947 và ở chiến khu kháng chiến Thuận Đức. Theo anh Nguyễn Phùng Tao, trong số anh em chỉ huy, Phạm Dụng Hanh là người thông minh, gan dạ nhất. Anh Dụng Hanh cũng là người có lòng thương yêu đồng đội đặc biệt. Chỗ đóng quân của cơ quan lúc bấy giờ nằm sâu trong chiến khu, nhà ở bằng lán trại, mái lợp tranh tre, chỗ nằm lót bằng cành gỗ nhỏ, ăn uống “bữa đực, bữa cái”. Đêm ngủ, anh em trong cơ quan quây quần lại với nhau. Quần áo không đủ mặc, gia đình cho gì mặc nấy. Nhiều lúc, đêm mặc áo quần đi công tác, ngày cởi ra giặt phơi. Sống vậy mà hồn nhiên, vô tư đến lạ. Thời đó, ai cũng chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan giao cho. Ban ngày nghỉ ở lán trại, đêm đi hoạt động, gây dựng cơ sở quần chúng, tổ chức phát triển lực lượng ở các địa phương vùng ven Đồng Hới… Hoạt động trong vùng địch kiểm soát, nhiệm vụ thật sự nguy hiểm, cái chết kề bên, các anh được nhân dân che chở, đùm bọc từng miếng ăn, từng cơn thoát hiểm…

    Lòng trung thành, đức hy sinh, sự gan dạ, mưu trí của Dụng Hanh, thể hiện ở trận đánh diệt tên Việt gian khét tiếng ở Đồng Hới, Nguyễn Công Đạt (tức Cửu Đạt) vào dịp rằm tháng Bảy năm 1947. Ông Nguyễn Trọng Tể, Đại tá nghỉ hưu ở phường Nam Lý, lúc bấy giờ là Bí thư chi bộ xã vùng ven Hưng Ninh, không quên trận đánh lịch sử cuối cùng ấy của Phạm Dụng Hanh.

    Nhận xong nhiệm vụ diệt tề trừ gian, Phạm Dụng Hanh cùng anh em trong Thị đội về thẳng nhà Cửu Đạt, phối hợp với lực lượng du kích địa phương bàn cách trừng trị tên này. Cửu Đạt vốn gian manh, không mấy khi có nhà, thường ở lại cả đêm ngày trong đồn Thuận Lý. Anh em đã đoán đúng, ngày rằm tháng Bảy, Cửu Đạt mò về nhà. Lực lượng ta thừa cơ ập vào. Lúc đầu định uy hiếp để bắt sống, nhưng tên này chống cự quyết liệt, vì thế nếu kéo dài trận đánh rất dễ bị lộ. Phạm Dụng Hanh chớp nhoáng bàn bạc với anh em du kích, dùng súng tiêu diệt Cửu Đạt. Lúc đó, khoảng 12 giờ trưa. Khi địch ở đồn Thuận Lý biết được, điều quân tới ứng cứu, lực lượng ta đã rút an toàn qua xóm khác.

    Trận đánh bất ngờ, ngay trong tầm kiểm soát của đồn Thuận Lý, làm cho kẻ địch trở nên hằn học. Mất Cửu Đạt, một tay chân đắc lực, kẻ địch cay cú ra lệnh đốt phá, chém giết rất dã man. Địch bắt được anh Nguyễn Văn Hiền là du kích, chúng chặt đầu tại chỗ. Hôm sau, địch tiến hành khủng bố trắng vùng dân chung quanh nhà Cửu Đạt. Chúng giết hại 36 người dân, đốt cháy 16 nhà dân. Nhiều gia đình có người đi du kích đã bị hại, có người bị chúng giết rồi quẳng xác vào lửa.

    Sau trận đánh đó 3 ngày, các anh lại cải trang về hoạt động nắm tình hình vùng Thuận Lý. Một đêm, anh Phạm Dụng Hanh cùng Nguyễn Trọng Tể và anh Mật đều là cán bộ Thị đội, rút quân ra xóm Rú, ẩn nấp trong một lùm cây. Do sự mất cảnh giác của cơ sở, kẻ địch lần ra nơi trú ẩn của họ. Đêm ấy, Phạm Dụng Hanh bị địch bắt. Chúng tức tối chặt đầu anh, đưa về cắm lên cọc ở chợ Thuận Lý để uy hiếp tinh thần dân chúng. Phần xác còn lại của anh được nhân dân tổ chức an táng chu đáo. Sau đó, phần đầu của Phạm Dụng Hanh cũng được nhân dân xã Lý Ninh bí mật lấy xuống đưa đi an táng ở một nơi khác. Nhân dân Lý Ninh càng căm thù giặc, càng thương xót người cán bộ kháng chiến, càng trung thành với cách mạng.

    Một thi thể không nguyên vẹn, hai phần như vậy, chịu chia tách hai nơi, suốt gần năm mươi năm, nỗi xót thương cồn cào trong lòng đồng chí, đồng đội, người thân, bạn bè, gia đình. Với sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Lý Ninh (nay là hai phường Nam Lý và Bắc Lý), Đảng bộ, chính quyền xã Bảo Ninh, cùng các cơ quan chức năng, gia đình đã tổ chức buổi lễ mang đầy đủ tâm linh, tập quán tín ngưỡng của quê hương, đồng thời tìm lại được cả hai phần thân thể và đưa anh về hợp táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đồng Hới, vào mùa hè năm 1996.

    Bài và ảnh: Nguyễn Như

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...