Thứ Năm, 26/06/2008, 21:05

    Anh Thường!

    Hồi ấy, lớp 1N69, Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội có 31 sinh viên nam, nữ. 31 thành viên trong lớp có ngày, tháng, năm sinh khác nhau, duy chỉ có tôi và anh là trùng ngày, tháng, năm sinh. Quê anh ở Hạ Hòa, Phú Thọ, nơi có “rừng cọ đồi chè”...

    Hồi ấy, lớp 1N69, Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội có 31 sinh viên nam, nữ. 31 thành viên trong lớp có ngày, tháng, năm sinh khác nhau, duy chỉ có tôi và anh là trùng ngày, tháng, năm sinh. Quê anh ở Hạ Hòa, Phú Thọ, nơi có “rừng cọ đồi chè”. Nhiều lúc đùa vui anh thường nói “Quê tôi chó ăn đá, gà ăn sỏi”.

    Ngày đó, Trường đại học Ngoại ngữ sơ tán ở Gia Lương, Hà Bắc. Tất cả sinh viên phải đi đắp đê chống lụt. Nhìn anh gánh hai sọt đất đầy ắp, ai cũng phải thán phục. Năm thứ nhất, với tính cách hiền lành lại cần cù chịu khó, anh trở thành sinh viên giỏi của lớp chúng tôi. Thời điểm đó cũng là lúc cuộc chiến tranh ở cả hai miền Nam Bắc diễn ra rất ác liệt, trường chúng tôi lại một lần nữa sơ tán về huyện Thạch Thất, Hà Tây.

    Sau kỳ thi năm thứ 3, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc: “Tất cả vì miền ruột thịt”, nhiều nam thanh niên của Trường đại học Ngoại ngữ lên đường nhập ngũ, trong số đó có tôi và anh. Trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới cùng anh, tôi biết, anh thầm yêu cô nữ sinh cùng khoa. Những đêm trăng sáng đứng gác, thấy anh trầm ngâm suy nghĩ, tôi biết anh đang nhớ về bố mẹ về người yêu…

    Thấm thoát, thời gian huấn luyện kết thúc. Tháng 3 - 1972, đơn vị chúng tôi vào chiến đấu. Sau những ngày hành quân vất vả “ngày ngủ, tối đi”, tháng 4 - 1972, chúng tôi vào đến chiến trường Quảng Trị. Trung đoàn sinh viên (hồi đó còn gọi là Tiểu đoàn 10) được chia nhỏ, bổ sung cho các đơn vị chiến đấu ở Mặt trận Quảng Trị. Tôi và anh lại được điều về cùng một trung đội mang phiên hiệu K11, d9, e66, f304. Hơn một tuần làm công tác chuẩn bị, chúng tôi tham gia đánh trận đầu tiên với lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến của quân lực Việt cộng hòa. Hồi hộp lắm, tôi và anh được trang bị mỗi người một khẩu AR-15 (một loại vũ khí chiến lợi phẩm của Mỹ-ngụy). Nhưng đây là loại vũ khí cả tôi và anh chưa được huấn luyện về cách sử dụng. Sáng hôm sau, tôi thấy anh mang theo khẩu CKC ra trận. Chắc là cả đêm qua anh không ngủ được. Anh đến từng hầm có anh em cũ xin đổi. Chúng tôi lặng lẽ vượt sông Mỹ Chánh sang bên kia huyện Phong Điền, vùng đất giáp ranh của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trời sáng dần, làng An Thơ hiện rõ trước mắt chúng tôi. Trong làng, những đốm lửa xuất hiện, bỗng rộ lên tiếng chó sủa, rồi từng loạt tiểu liên vang lên, xé rách bầu trời tĩnh mịch lúc rạng đông. Tôi còn ngơ ngác chưa tìm ra mục tiêu thì nghe rõ tiếng anh thầm thì “Hôm nay là sinh nhật bọn mình đấy”. Lúc này tôi mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cả anh và tôi (). Tôi và Thường (tên anh) đã vừa tròn 20 tuổi. Sao lại có một sự ngẫu nhiên như thế nhỉ? Mới năm ngoái, tôi và anh cùng tổ chức sinh nhật lần thứ 19 ở Yên Lỗ, Thạch Thất, Hà Tây. Tôi nhớ anh ôm đàn ghi-ta hát bài “Đôi bờ” dân ca Nga…

    Trong làng những vệt khói liên tục bốc lên. Súng CKC của Thường đã nổ, tôi quét một loại AR-15 vào khóm chuối thấp thoáng mấy bóng áo rằn ri. Cứ thế, sau mỗi phát đạn đĩnh đạc của Thường, tôi lại điểm thêm vài loạt tiểu liên cực nhanh. Trong làng, hình như trời tối lại bởi những cột khói ngày càng bốc lên che kín bầu trời. Trên không trung xuất hiện tiếng máy bay trực thăng cỡ nhỏ. Cuộc chiến đấu càng về sau càng ác liệt. Bỗng có tiếng nổ chói tai rất gần chỗ chúng tôi. Vài phút trôi qua, tiếng súng CKC im bặt. Tôi giật mình nhìn sang phía Thường. Cây súng còn đó, nhưng Thường… Tôi muốn ôm lấy anh mà khóc… Trong những tạp âm của trận đánh, tiếng nổ CKC của anh không còn nữa. Bên tai tôi như còn vang tiếng nói của anh “Hôm nay là sinh nhật của chúng mình đấy”. Thế mà hôm nay, anh vĩnh viễn nằm lại bên bờ sông Thạch Hãn…

    DƯƠNG THỰC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...