Thứ Bảy, 06/03/2010, 18:37

    “B quay”

    Đầu mùa xuân năm 1967, Đại đội 3 (Tiểu đoàn 79 Anh hùng) chúng tôi được lệnh xuống giáp vùng Dầu Tiếng chở gạo về kho Sông Măng (Tây Ninh) để chuẩn bị phục vụ chiến dịch...

    Đầu mùa xuân năm 1967, Đại đội 3 (Tiểu đoàn 79 Anh hùng) chúng tôi được lệnh xuống giáp vùng Dầu Tiếng chở gạo về kho Sông Măng (Tây Ninh) để chuẩn bị phục vụ chiến dịch.

    Hơn 100 chiến sĩ bừng bừng khí thế lên đường, ai cũng mong muốn mau giải phóng miền thống nhất đất nước. Duy chỉ có một đồng chí tên B khiến anh em chúng tôi lo lắng là sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện là trong lần đơn vị hành quân vượt Trường Sơn vào chiến đấu, đến trạm “Ho” (Quảng Bình), B tìm cách luồn rừng chạy ngược về. Đơn vị tổ chức cắt rừng tìm kiếm và đưa anh trở lại đội ngũ. Từ đó, chúng tôi đặt biệt hiệu cho anh là “B quay”.

     Đúng như chúng tôi lo lắng. Trong cuộc ra quân thồ gạo này, bao gạo của B bị rách nhưng anh không chịu vá lại, dọc đường gạo đổ trắng thành một vệt dài. Hành quân cả ngày lẫn đêm, đường đi khó khăn do cây đổ ngổn ngang bởi B52 cày xới nhưng anh em không hề nao núng, chỉ có “B quay” là lười và nhát. Tôi nhắc B, anh có vẻ không bằng lòng, chỉ lấy dây buộc túm lại qua loa. 3 giờ sáng, đơn vị tôi về đến nơi và giao hàng cho thủ kho.

     Về đơn vị, tôi lại được phân công đi công tác cùng B ngay hôm sau. Đến một khúc rừng bị đánh phá xác xơ, cây cối tan hoang, tôi và B ngồi tâm sự. Chưa được 5 phút thì có hai đồng chí Huỳnh Minh Khanh (Cục trưởng Cục Hậu cần) và Bùi Phùng (Cục phó Cục Hậu cần) đi công tác ngang qua. Vừa nhìn thấy tôi, anh Bùi Phùng nghiêm khắc phê bình: “Đồng chí để đơn vị làm đổ gạo dọc đường, vừa lãng phí, vừa lộ bí mật nơi đóng quân. Đồng chí đã học “Cần, kiệm, liêm, chính” của Bác Hồ dạy rồi mà sao còn vô ý thức vậy? Đồng chí phải về kiểm điểm việc này ngay. Lương thực rất quan trọng trong điều kiện phục vụ chiến đấu lúc này, đồng chí biết không? Đồng chí phải cử bộ đội hốt gạo sàng lại cho sạch…”. Tôi chỉ còn biết dạ, vâng.

    Tôi quay sang nhìn B, tự dưng B òa khóc, khóc như đứa trẻ con.

    Cuối năm 1967, Phòng Chính trị Cục Hậu cần quân giải phóng miền rút tôi về phụ trách “Bản tin” của tiền phương trong chiến dịch Mậu Thân. Từ đó đến sau ngày giải phóng hoàn toàn miền , tôi không còn gặp B nữa. Trong dịp về họp mặt truyền thống của D49 Anh hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nghe các đồng chí ở đơn vị cũ kể lại, B sau này là một chiến sĩ dũng cảm, luôn đi đầu trong mọi việc và được đề bạt làm chính trị viên đại đội. B đã anh dũng hi sinh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

    Lần này đến lượt tôi khóc. Tôi khóc vì tưởng nhớ đồng đội, khóc vì niềm hạnh phúc khi “B quay” đã làm được như lời khuyên của tôi ở cánh rừng năm ấy.

    Đặng Minh Hân

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...