Anh Nguyễn Quốc Phòng, sinh năm 1944, ở xóm 6, xã Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội), nhập ngũ năm 1968, vào đơn vị K8 Quảng Nam-Đà Nẵng. Sau 2 năm chiến đấu trên vùng Đại Lộc, Lộc Hòa, Quế Sơn, anh bị thương và sốt rét, ra bắc điều dưỡng rồi phục viên năm 1976...
Anh Nguyễn Quốc Phòng, sinh năm 1944, ở xóm 6, xã Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội), nhập ngũ năm 1968, vào đơn vị K8 Quảng Nam-Đà Nẵng. Sau 2 năm chiến đấu trên vùng Đại Lộc, Lộc Hòa, Quế Sơn, anh bị thương và sốt rét, ra bắc điều dưỡng rồi phục viên năm 1976.
Khi ấy ba người con còn nhỏ, chị Trần Thị Lê (vợ anh) lại bị bệnh hẹp van tim 2 lá, hở động mạch chủ lên phổi. Chạy chữa khắp nơi mà bệnh chị không khỏi, trở thành suy tim độ 3. Trung bình mỗi tháng chị phải đi viện một lần để khám, và điều trị bằng nhiều loại thuốc đắt tiền, ăn kiêng cơm nhạt với rau, đậu. Mọi công việc to nhỏ từ bát cơm bát cháo, giặt giũ, đi chợ đến quan hệ họ hàng, làng xóm chủ yếu đều do anh Phòng lo liệu… Khi các con trưởng thành ra ở riêng, anh càng vất vả. Còn chị ngày càng gầy yếu, nước da đen sạm, đôi mắt trũng sâu. Anh Nguyễn Tiến Trung, chi hội trưởng CCB kể: "Những năm trước, có đêm mưa gió, đường trơn, chị lên cơn đau, anh Phòng vực chị lên mặc áo mưa, rồi cõng chị dò dẫm lên trạm xá".
Ngoài chăm sóc vợ, anh Phòng còn tranh thủ làm 2 sào ruộng, mỗi năm trồng một vụ cà chua, một vụ rau bí, thu 4-5 triệu đồng. Năm 2005, anh được hợp tác xã tặng giấy khen trồng rau sạch, an toàn. Chứng kiến anh chăm sóc chị, tôi nhớ tới một câu thơ cổ:
Vợ chồng may rủi là duyên
Vợ chồng hòa thuận là tiên trên đời.
TÔ KIỀU THẨM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận