Thứ Bảy, 10/10/2009, 21:47

    Bạc

    Khi ông Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh quyết định chia tay với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cũng là chia tay bóng đá sau nửa thế kỷ chơi và làm bóng đá, một nhà báo đã hỏi liệu ông có cho rằng cái nghề đá bóng là nghề “bạc” như nhiều người vẫn than thở hay không...

    No image available
    Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai luyện tập. Ảnh: Internet

    Khi ông Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh quyết định chia tay với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cũng là chia tay bóng đá sau nửa thế kỷ chơi và làm bóng đá, một nhà báo đã hỏi liệu ông có cho rằng cái nghề đá bóng là nghề “bạc” như nhiều người vẫn than thở hay không; ông Vinh đã trả lời: “Không có nghề nào bạc với mình, chỉ có mình bạc với nghề không thôi. Nếu cầu thủ đá bóng không chỉ bằng đôi chân, mà biết xây dựng nhân cách nghề nghiệp nghiêm túc thì chẳng có nghề nào phụ mình cả”.

    Quả thật là nhận xét của một người trong nghề đáng để ngẫm nghĩ.

    Mới đây, chuyện 4 cựu tuyển thủ quốc gia Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh, Bật Hiếu được Ban kỷ luật của VFF chấp nhận giảm án, sau đó gửi công văn đề nghị FIFA đồng ý xóa án kỷ luật cấm thi đấu quốc tế làm người ta nhớ lại chuyện đau lòng đã diễn ra ở SEA Games 23 tại Bacolod (Phillippines). Năm ấy, có đến hơn phân nửa đội U23 Việt Nam đã bán độ trong trận gặp Myanmar (theo lời biện luận khá ngô nghê của Văn Quyến là chỉ bán độ “thắng” chứ không bán độ thua!). Bản án nghiêm khắc đã được tuyên, các tuyển thủ phải chấp nhận hình phạt, người thì lâm vào vòng lao lý phải chịu tù ngồi, người chịu án treo, bị cách ly khỏi đời sống bóng đá trong một thời gian dài.

    Vậy có phải là nghề đá bóng đã xử “bạc” với nhóm cầu thủ này hay không?

    Chắc chắn không phải, bởi vì chính họ đã đối xử bạc với nghề của mình, hơn nữa là với hàng triệu người hâm mộ đã tin yêu họ. Nhiều người coi họ như những thần tượng, để con em theo nghiệp bóng đá với hy vọng một ngày kia sẽ trở thành những cầu thủ giỏi giang giống họ. Vậy mà...

    Cũng may là hầu hết trong số các cầu thủ nhúng chàm đều đã sớm tỉnh ngộ, chịu khó tu dưỡng cũng như rèn luyện chuyên môn để trở lại với đời sống bóng đá, hòa nhập với xã hội. Việc xóa án nghề nghiệp cho 4 cầu thủ vừa qua cho thấy một khi biết xây dựng nhân cách nghề nghiệp (như lời ông Vinh) thì nghề chẳng hề bạc với mình.

    Cũng còn một dạng “bạc” khác mà thời gian gần đây, người ta càng thấy xuất hiện nhiều trong đời sống bóng đá. Ấy là một số cầu thủ, được câu lạc bộ rèn giũa từ tấm bé nhanh chóng thành danh, hay chẳng may thất cơ lỡ vận được câu lạc bộ cưu mang, đón nhận, nay “bỗng dưng” cảm thấy môi trường câu lạc bộ cũ không còn thích hợp với mình nữa! Họ quyết liệt đòi được “giải phóng” ra đi tìm những bến bờ mới, nơi có những khoản gọi là “lót tay” trị giá hàng trăm triệu hay hàng tỉ đồng đón chờ. Trong một nền bóng đá chuyên nghiệp, chuyện đó trở nên hết sức bình thường và cũng không thể ngăn cấm được nên những người ở lại cũng chỉ còn có cách thở dài mà buông ra câu cảm thán: “Cái “thằng” ấy trông thế mà bạc!”.

    Chuyện này không thuộc phạm trù “nhân cách nghề nghiệp” như lời ông Vinh mà liên quan đến nhân cách con người.

    Thế nên mới hiểu vì sao, trong các buổi tâm tình hoặc giảng giải cho cầu thủ ở đội tuyển U-23 hoặc đội tuyển quốc gia, ông HLV người Bồ Đào Nha H.Calisto luôn nhắc đi nhắc lại với các cầu thủ (trẻ hoặc không còn trẻ nữa), không chỉ về kỹ chiến thuật mà còn cả về lối sống nữa. Mà ông diễn đạt cũng thật dễ hiểu: “Cứ thi đấu tốt đi, rồi tiền sẽ tự tìm đến!”.

    Chỉ những người trải đời như ông Calisto mới có thể nói được điều giản dị nhưng thấm thía như thế.  

    YÊN BA

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...