“Mỗi lần đến bản khám, chữa bệnh cho đồng bào, tôi như được sống trong tình cảm gia đình. Khi thu xếp được công việc ở bệnh viện là tôi lại đến các bản làng...
“Mỗi lần đến bản khám, chữa bệnh cho đồng bào, tôi như được sống trong tình cảm gia đình. Khi thu xếp được công việc ở bệnh viện là tôi lại đến các bản làng. Mỗi lần mệt mỏi sau ca mổ, anh chị em lại trêu “cơn nghiện đồng bào lên rồi”, nghe thật vui tai” - Bác sĩ H’Vinh Niê, trưởng khoa sản, Bệnh viện tỉnh Đắc Nông bày tỏ với chúng tôi như thế.
H’Vinh Niê còn rất trẻ so với cương vị mà chị đang đảm nhận, nhưng những đóng góp của chị với chuyên khoa của bệnh viện tỉnh, với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa thì thật trân trọng. Tốt nghiệp đại học Y Tây Nguyên, H’Vinh Niê tình nguyện đi xuống các trạm y tế ở các bản làng xa xôi của tỉnh. Đồng bào xã Đắc Rmăng, nhất là chị em phụ nữ, hẳn sẽ không bao giờ quên được nữ bác sĩ người Ê-đê có đôi mắt sáng đã đỡ đầu cho bao em bé... Chị tâm sự:
- Tôi biết tiếng dân tộc thiểu số, nên nhanh gần gũi với đồng bào. Qua thăm khám bệnh nhân tôi còn tranh thủ tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình nên đạt được kết quả đáng mừng. Phụ nữ người dân tộc thiểu số thường đẻ ở nhà. Ngày mới đến, tôi không làm sao thuyết phục được họ ra trạm xá “vượt cạn” để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe cho cả mẹ và con. Thời hạn công tác đã hết, nhưng tôi xin ở lại, hy vọng xoay chuyển được tình hình. Một đêm tôi đang nghỉ trong trạm xá, bỗng nghe thấy tiếng người chạy huỳnh huỵch ở phía ngoài, gọi: “Niê, Niê!”. Đó là một ca khó đẻ, phải mổ. Vừa bắt tay vào làm thì lại có ca nữa chạy lên. Mừng vì đồng bào đã tin y tế, nhưng cũng lo vì một mình tôi xoay không kịp. Nhưng khi hai đứa trẻ chào đời chỉ cách nhau mươi phút, tôi thấy niềm hạnh phúc trào dâng. Khi trở về bệnh viện, tôi được tin ở trạm xá đã nhận nhiều ca sinh đẻ, chị em đến khám thai và cần đến sự tư vấn của y, bác sĩ nhiều hơn, tôi càng mừng.
Không chỉ giỏi trong chuyên môn, tận tụy với bệnh nhân, chị còn nhiệt tình trong các phong trào quần chúng. Chị cùng Ban chấp hành Công đoàn, Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu giữa bệnh viện với các chi đoàn địa phương. H’Vinh Niê giãi bày: “Gia đình tôi có tới 5 anh chị em theo nghề y. Dù vậy, tôi vẫn mong muốn được đi học thêm nữa để có thể giải quyết những ca khó ở vùng sâu, vùng xa - nơi bệnh viện chúng tôi đang đứng chân”.
HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận