Thứ Năm, 28/04/2011, 19:17

    “Bác sĩ vô tuyến” vùng cao

    QĐND - Phiên chợ Mường Khương (Lào Cai) ngày thứ 7 nhộn nhịp, đông vui với đủ thứ sắc màu, âm thanh của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Nùng, Pa Dí, Tu Dí… Theo chân Thượng tá Hán Đức Dương, Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ chỉ huy Biên phòng Lào Cai, tôi đến thăm nhà cựu chiến binh Lồ Văn Phủ ở dưới dốc chợ...

    QĐND - Phiên chợ Mường Khương (Lào Cai) ngày thứ 7 nhộn nhịp, đông vui với đủ thứ sắc màu, âm thanh của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Nùng, Pa Dí, Tu Dí… Theo chân Thượng tá Hán Đức Dương, Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ chỉ huy Biên phòng Lào Cai, tôi đến thăm nhà cựu chiến binh Lồ Văn Phủ ở dưới dốc chợ. Ngôi nhà xây hiện đại, khang trang, sân rộng. Giữa sân đặt chiếc bàn gỗ lớn, có bộ ấm trà, phích nước sôi, điếu thuốc lào với 5-7 người đàn ông Mông đang ngồi nghỉ, uống nước trò chuyện rôm rả. Anh Phủ đang lúi húi đo mạch điện chiếc ti vi trên bàn, đứng dậy bắt tay tôi hồ hởi kéo vào nhà.

    No image available

    Cựu chiến binh Lồ Văn Phủ đang sửa ti vi cho khách.

    Anh Phủ, người dân tộc Mông, quê Mường Khương, đi bộ đội năm 1983, đóng quân ở Đồn biên phòng Tả Gia Khâu (Mường Khương). Tháng 4-1984, anh bị thương trong một lần đi tuần tra với 5 viên đạn găm vào người. Sau nhiều ca phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện tỉnh và các bệnh viện Quân y 109, 105, 103, 108... anh trở lại đơn vị với thương tật là 61%.

    Không còn sức khỏe tiếp tục tại ngũ, anh được đơn vị tạo điều kiện đi học nghề sửa chữa vô tuyến để làm kế mưu sinh và xuất ngũ về xã Lùng Khấu Nhin (khi đó trung tâm huyện lỵ sơ tán tại đây). Anh lập gia đình và mở một cửa hàng sửa chữa vô tuyến nhỏ. Tới năm 1990, huyện lỵ chuyển về xã Mường Khương, anh được chính quyền cấp đất và hỗ trợ dời nhà về nơi ở mới. Đến nay, hơn 20 năm liền, anh vừa hành nghề vừa tự học sửa chữa từ các loại ra-đi-ô, ra-đi-ô cát-sét… đến ti vi màu, đầu vi-đê-ô, đầu đĩa CD, đầu kỹ thuật số DTH… Lồ Văn Phủ tâm sự rằng, anh cũng không nhớ nổi mình đã đi tới bao nhiêu gia đình, bản làng ở mảnh đất vùng cao Mường Khương này để sửa chữa ti vi, đài điện cho đồng bào. Mặc dù chân phải của anh đã tháo khớp gối từ khi bị thương, nhưng anh vẫn lặn lội tới hầu hết các khu dân cư từ đỉnh núi cao, đến thung lũng xa. Đồng bào các dân tộc ở Mường Khương ai cũng quý mến anh và gọi anh với cái tên trìu mến “Bác sĩ vô tuyến” vùng cao.

    Bây giờ phố huyện phát triển sầm uất, đã có thêm nhiều cửa hàng, trung tâm điện máy nhưng ngôi nhà nhỏ với ô cửa gỗ rộng mở, vẫn luôn tấp nập khách hàng. Đồng bào đến đây sửa chữa, gặp gỡ, trò chuyện một phần vì tin tưởng tay nghề của anh nhưng phần nhiều là vì quý tính cách con người anh luôn vui vẻ, xởi lởi, nhiệt tình vô cùng. Không ít người gùi chiếc ti vi hỏng đi nửa ngày đường xuống nhà anh sửa, thấy họ nghèo khó, vất vả quá, anh không lấy tiền công mà còn mời vài chén rượu ngô, ấm áp tình cảm…

    Chia tay cựu chiến binh Lồ Văn Phủ khi phiên chợ huyện cuối ngày sắp tàn, anh bắt tay tôi, nói: “Bây giờ tôi có một gia đình ổn định, vợ là giáo viên vừa nghỉ hưu. Con gái lớn đang học năm cuối Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) khoa Giáo dục Mầm non, học xong cháu sẽ về quê dạy học. Con trai tôi đang học lớp 12 và năm nay sẽ dự thi vào Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Sau này các con tôi sẽ tiếp tục đóng công sức để xây dựng và bảo vệ mảnh đất Mường Khương thân yêu này”.

    Bài và ảnh: Trường Giang

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...