Tui còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 23-9-1945, tầm khoảng 10 giờ trưa, tui đang ngồi vá lại mấy tấm lưới đánh cá thì nghe ba tui gọi: "Thằng Các ơi, bác Hai về nè". Tui bỏ dở công việc theo ba tui xuống bến đò. Bác Hai (tên gọi thân mật của Bác Tôn) đi trên một chiếc xuồng nhỏ cùng một người phụ nữ và một người bảo vệ Bác.
![]() |
|
Cụ Tôn Văn Các |
- Má ơi! Bao nhiêu năm qua con phải lo việc của cách mạng, không chăm sóc má được. Con xin tạ lỗi với má.
Bà Dị cúi xuống đỡ bác Hai đứng dậy, nói:
- Con đi xa, má lo và nhớ con lắm. Nhưng con đi làm việc vì dân, vì nước, má không trách con đâu.
Lúc này họ hàng, bà con biết bác Hai về đã kéo đến chật nhà. Ba tui giục tui mài dao để mổ con heo năm chục ký trong chuồng ăn mừng, nhưng bác Hai nói:
- Bà con không nên tổ chức ăn mừng để tránh tai mắt bọn mật thám. Mặc dù Cách mạng đã thành công nhưng tình hình vẫn còn phức tạp lắm. Bao giờ đuổi hết thằng Pháp ra khỏi đất nước, ta sẽ ăn mừng thật to.
Mọi người nghe lời bác Hai. Ngày hôm đó, bác Hai tranh thủ đi thăm họ hàng. Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe từng người, cảm ơn bà con cô bác đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, động viên mẹ và gia đình trong thời gian bác đi làm cách mạng. Tối đến, bác Hai thưa với mẹ: "Con chỉ tranh thủ về với má được một ngày thôi, mai con phải đi rồi. Việc cách mạng còn nhiều lắm má ạ". Bà Dị nói với bác Hai: "Ừa! Con cứ yên tâm đi lo việc nước. Má ở nhà đã có vợ chồng thằng Tư và bà con họ hàng. Con đừng lo". Tui cùng ba tui ngồi chơi bên nhà bác và nghe bác kể chuyện, dặn dò đến tận nửa đêm mới về.
Trưa hôm sau, tui neo xuồng ở bến đón bác Hai. Bác thắp hương lên bàn thờ cúi lạy tổ tiên, lạy mẹ rồi chào bà con làng xóm ra đi. Tui chèo xuồng đưa bác qua đò Ô Môi. Bác Hai bảo tui lách xuồng vào một con rạch nhỏ rồi leo lên bờ đi vào Long Xuyên. Tui chờ cho bác Hai đi khuất rồi mới quay xuồng trở về...
LỮ NGÀN (Ghi theo lời kể của cụ Tôn Văn Các, cháu gọi Bác Tôn bằng bác)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận