Thứ Bảy, 08/11/2014, 15:05

    Bài 1: Đảng lãnh đạo từ lúc “lọt lòng”

    QĐND - Có hai chi tiết lịch sử đặc biệt mà có lẽ chưa nhiều người hiểu tường tận, đó là trước buổi Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (22-12-1944), một hội nghị chi bộ quan trọng được tiến hành để bàn phương án cho trận đánh đầu tiên của đội. Và ngay sau lễ thành lập, 34 chiến sĩ trong đội đã cùng dự một bữa “đại tiệc” cơm nhạt, mừng ngày thành lập và thể hiện tinh thần "đồng c

     “Đội quân tuyên truyền” của Đảng buổi sơ khai

    LTS: Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam từ buổi đầu thành lập được sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên từ thuở sơ khai, quân đội ta đã sớm thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của đội quân tuyên truyền-“chính trị trọng hơn quân sự”. Bắt đầu từ công tác tuyên truyền và nhờ khéo tuyên truyền mà “đoàn quân đàn anh” chỉ với 34 người, vũ khí trang bị thô sơ ban đầu, đã nhanh chóng phát triển thành quân đội quốc gia hùng mạnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Bài 1: Đảng lãnh đạo từ lúc “lọt lòng”

    QĐND - Có hai chi tiết lịch sử đặc biệt mà có lẽ chưa nhiều người hiểu tường tận, đó là trước buổi Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (22-12-1944), một hội nghị chi bộ quan trọng được tiến hành để bàn phương án cho trận đánh đầu tiên của đội. Và ngay sau lễ thành lập, 34 chiến sĩ trong đội đã cùng dự một bữa “đại tiệc” cơm nhạt, mừng ngày thành lập và thể hiện tinh thần "đồng cam cộng khổ" cũng như niềm tin vào những thắng lợi sau này.

    Hội nghị chi bộ bàn trận đánh đầu tiên

    Lần theo “dấu mòn lịch sử”, chúng tôi về Cao Bằng khi tiết trời se lạnh, nhưng bù lại, chúng tôi được tận hưởng hào khí cách mạng của mùa đông 70 năm về trước, nơi mảnh đất nguồn cội, nơi ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ).

    Từ thị trấn Nguyên Bình về Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo chỉ hơn chục cây số, nhưng đường khúc khuỷu, uốn lượn, khiến cuộc hành trình như kéo dài thêm. Gạt những giọt mồ hôi trên trán, đồng nghiệp tôi đưa mắt nhìn phía đỉnh Slam Cao, rồi động viên: “Còn khá xa đấy, nhưng đêm nay, chúng ta sẽ được ở lại trong rừng Trần Hưng Đạo, nơi Đội VNTTGPQ thành lập 70 năm về trước”.

    No image available

    Di tích lán trại của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân trong khu rừng Trần Hưng Đạo.

    Và như đêm đó, trong Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, chúng tôi được thức cùng ông Đặng Hồng Cao-người đã 19 năm gắn bó, trông coi khu di tích lịch sử và những cánh rừng thiêng.

    Chúng tôi ngồi bệt xuống nền nhà, nghe ông Cao kể chuyện. Ông Cao thoạt đầu nhìn rất chân chất, ít nói, nhưng khi được gợi chuyện thì vốn kiến thức lịch sử của ông khiến chúng tôi nể phục.

     Vào đầu năm 1944, tình hình cách mạng trong nước diễn ra sôi sục. Ngày 7-5-1944, dựa vào chủ trương của Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh ra “Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa” nhằm đưa phong trào lên một bước mới. Chỉ thị ghi rõ: “Ai xông ra đánh thù?: Toàn dân ta”. Nhưng “phải có những đội quân cách mạng cơ bản, có tập tành thao lược... xông ra trước rồi dân chúng hưởng ứng theo”. Ngày 10-8-1944, Trung ương Đảng kêu gọi: “Sắm vũ khí, đuổi thù chung”. Ở khu căn cứ Cao-Bắc-Lạng-Thái-Hà-Tuyên, công tác chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra hết sức khẩn trương, sôi nổi.

    Trước tình thế đó, Bác Hồ giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập đội quân chủ lực đầu tiên. Theo lời kể của Đại tướng thì khi giao nhiệm vụ, Bác Hồ phác ra những nét chính, từ tổ chức đến phương châm hành động, từ cách thức tác chiến đến vấn đề cung cấp lương thực, đạn dược… Đặc biệt, Người dặn đi dặn lại: “Phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì kẻ địch không thể nào tiêu diệt được. Tổ chức của đội phải lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo”.

    Trong Hồi ký Từ nhân dân mà ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại: “Vào một đêm của tháng 9-1944, tôi và một số đồng chí khác nằm nghe Bác nói chuyện rất khuya. Trên núi cao, cái rét của mùa đông đến sớm hơn. Trong căn lều lạnh giá, không đèn, Bác và chúng tôi, mỗi người gối đầu lên một khúc gỗ cứng. Mọi người chuyện trò hào hứng đến hai, ba giờ sáng. Người yêu cầu chi bộ phải bàn cách đánh, tìm cách đánh để “trong vòng một tháng phải có hoạt động để gây tin tưởng cho các chiến sĩ và gây truyền thống hành động tích cực nhanh chóng cho bộ đội”.

    Thi hành đúng chỉ thị của Bác, chi bộ Đảng của Đội VNTTGPQ được thành lập, lúc đầu gồm các đồng chí: Xích Thắng, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái và Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Xích Thắng làm Thư ký chi bộ. Hội nghị tập trung họp bàn kế hoạch tác chiến và quyết định sẽ chiến đấu ngay sau khi thành lập đội.

    Vấn đề đặt ra là đánh ở đâu? Có ý kiến cho rằng, không nên đánh vào những nơi có cơ sở của ta, nhằm tránh bị địch khủng bố. Nhưng khi bàn, thấy đánh vào nơi không có cơ sở thì việc chuẩn bị sẽ gặp rất nhiều khó khăn, ta khó nắm được địch tình; khi đánh thiếu sự giúp đỡ của nhân dân, khó bảo đảm thắng lợi... Do đó, chi bộ thống nhất: Trận đánh đầu tiên chỉ có thể thành công khi đánh vào những nơi có cơ sở nhân dân thật tốt.

    Một điều rất quan trọng khác cần phải bàn bạc kỹ lưỡng là đánh bằng cách nào? Trong trận đầu, phải bảo đảm giành thắng lợi nhưng không để bị tổn thất nặng nề về người và vũ khí, trang bị. Chi bộ đánh giá: Vì đội mới thành lập, súng đã có một số nhưng đạn còn quá ít nên mục tiêu là phải đánh đồn để tìm đạn, còn nếu phục kích địch đang trên đường đi tuần, chúng thường mang theo rất ít đạn. Từ những nhận định trên, chi bộ đã chọn Đồn Phai Khắt và Nà Ngần là những mục tiêu đầu tiên.

    Cũng tại hội nghị này, sau khi bàn bạc, xác định cách đánh hợp lý, các đảng viên tiếp tục thảo luận về lời thề danh dự của quân nhân và quy định kỷ luật của đội...

    Như vậy, ngay từ lúc “lọt lòng”, Đội VNTTGPQ đã được Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Đó là lý do về sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rất tán thành việc lấy ngày 22-12-1944 - Ngày thành lập QĐND Việt Nam là Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Trong thư chúc mừng Tổng cục Chính trị ngày 22-12-2000, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Tổng cục Chính trị lấy ngày 22-12-1944 làm ngày truyền thống đã phản ánh đúng một sự thật lịch sử, có quân đội là có ngay sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Ngay từ khi quân đội ra đời, đã có tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo và hoạt động công tác chính trị, một nhân tố thuộc về bản chất của đội quân cách mạng”.

    “Đại tiệc” cơm nhạt

    Trời về đêm, ngọn đèn trong khu di tích giữa rừng sâu le lói. Chính tại nơi chúng tôi đang ngồi, vào lúc 17 giờ ngày 22-12 của 70 năm về trước, Lễ thành lập Đội VNTTGPQ được cử hành. Dưới tán những cây sau sau cổ thụ, đồng chí Võ Nguyên Giáp trịnh trọng đọc tuyên bố thành lập đội, vạch rõ nhiệm vụ của “đội quân đàn anh” đối với Tổ quốc và cách mạng. Những lời hào hùng năm ấy giờ được khắc tạc trên bia tưởng niệm. Xung quanh những mô, vạt đất ở lưng chừng bìa rừng hướng lên đỉnh Slam Cao là vị trí mà đại diện Liên tỉnh ủy Cao-Bắc-Lạng và các đoàn thể nông dân, thanh niên, phụ nữ, các đội vũ trang địa phương đến dự đông đủ, chúc mừng đội.

    Tối hôm đó, đêm đầu tiên của đội quân chủ lực cách mạng được thành lập, chi bộ đã tổ chức một bữa liên hoan để động viên cán bộ, chiến sĩ. Đây được coi là buổi sinh hoạt văn hóa-tinh thần đầu tiên của quân đội ta.

    Ông Nông Văn Tình (74 tuổi, ở Phai Khắt, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) từng nghe bố và bác ruột kể lại nhiều chi tiết đặc biệt liên quan đến bữa tiệc “có một không hai” đó. Buổi chiều trước lúc vào rừng Trần Hưng Đạo, tại nhà riêng đối diện với Đồn Phai Khắt năm xưa, ông Tình chia sẻ với chúng tôi những “tư liệu” lịch sử quý giá ấy.

    Chuyện rằng, biết tin Đội VNTTQGP được thành lập, chiều tối 22-12-1944, đồng bào đã mang đến rất nhiều quà bánh, thực phẩm để chúc mừng... Thế nhưng, đội chưa dùng những phần quà đó. Theo nguyện vọng của số đông anh em, đội tổ chức một bữa cơm nhạt, không rau, không muối để thể hiện tinh thần chịu đựng gian khổ của người chiến sĩ cách mạng. “Bữa tiệc” đầu tiên đến bát ăn cũng không có đủ, cơm được xới ra lá cây, đũa tự kiếm bằng que rừng. Một bữa cơm kham khổ nhưng vui vẻ, đoàn kết...

    Cũng trong đêm đó, từng chiến sĩ đã đứng lên giới thiệu bí danh, tiểu sử của mình và phát biểu tâm tư, nguyện vọng khi gia nhập đội. Tâm sự của các chiến sĩ trong những giờ phút thiêng liêng thật khó tả. Bao nhiêu chiến công oanh liệt của ông cha đời trước, của các chiến sĩ cách mạng, của nhân dân ta, phút chốc bỗng hiện về trong ký ức. Nợ nước, thù nhà, oán hờn dân tộc, căm thù giai cấp, làm cho máu nóng trong mỗi người thêm sục sôi. Các chiến sĩ dường như quên rằng, họ chỉ có 34 con người với vũ khí thô sơ, mà thấy đây là cả một đoàn quân gang thép, rắn chắc, không sức mạnh nào khuất phục nổi!

    Đội trưởng Hoàng Sâm kể trước. Anh kể chuyện thoát ly gia đình từ nhỏ để theo cách mạng, đã qua Xiêm La, Trung Quốc rồi lại về nước hoạt động. Bị địch truy nã, anh vẫn lăn lộn trong vùng đồng bào Kinh, Tày, Mán, Nùng… để tham gia vũ trang chiến đấu, khiến bọn thổ phỉ cũng sợ và khâm phục. Chính trị viên Xích Thắng kể về chuyện mình được sinh ra trong gia đình nông dân người Tày, đi theo cách mạng, nhà cửa bị địch tịch thu, nhiều lần chết hụt do bị thực dân truy đuổi... Đồng chí Hoàng Văn Thái kể chuyện hoạt động cách mạng ở vùng Bắc Ninh, rồi Đảng cử ra nước ngoài phụ trách học sinh quân, nay về tham gia đội…

    Buổi liên hoan càng về khuya càng mặn nồng, ai cũng chung nỗi nhục mất nước, cùng mong đánh đuổi giặc Tây, mong Đội VNTTGPQ trở thành đội quân mạnh mẽ, mong cờ đỏ sao vàng sớm bay phấp phới giữa lòng Hà Nội... Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại trong Hồi ký Từ nhân dân mà ra về lời chúc của một nữ đồng chí trong đêm tổ chức “đại tiệc” đặc biệt ấy: “Nhân dân trong toàn thể hai tổng đều mong sao từ giờ đến Tết, từ một trung đội sẽ lớn lên thành một đại đội và sẽ chiến thắng trở về ăn Tết vui vẻ với nhân dân Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám”.

    Đêm đã khuya, đâu đó trong thăm thẳm rừng thiêng, giữa thời khắc giao ngày, lẫn trong miền giao hòa trời-đất và không gian huyền ảo, kết tụ giữa quá khứ-hiện tại-tương lai, chúng tôi như nghe được cả tiếng hô “xin thề” của đội quân cách mạng năm xưa.

    Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN 

    Bài 2: “Chính trị trọng hơn quân sự”

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...