QĐND - 15 năm đã qua, tính từ ngày được về Báo Quân đội nhân dân công tác, rất nhiều lần tôi viết về kỷ niệm này, nhưng chưa lần nào thấy ưng ý. Tập bản thảo của tôi cứ dày thêm theo thâm niên công tác của mình và góc tủ cũng ngày càng thu hẹp lại...
QĐND - 15 năm đã qua, tính từ ngày được về Báo Quân đội nhân dân công tác, rất nhiều lần tôi viết về kỷ niệm này, nhưng chưa lần nào thấy ưng ý. Tập bản thảo của tôi cứ dày thêm theo thâm niên công tác của mình và góc tủ cũng ngày càng thu hẹp lại.
Đó là kỷ niệm về chuyến công tác đầu tiên khi tôi trở thành phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Ngày đó, khái niệm làm báo, viết báo với tôi hết sức xa lạ. Nó giống như đứa trẻ ngày đầu theo mẹ vào lớp một, thậm chí không bằng. Vì dù sao bây giờ trước khi vào lớp một, đứa trẻ cũng đã nhận biết được hết các chữ cái. Còn với tôi thời đó, sau hơn hai tháng về Báo Quân đội nhân dân công tác, công việc hằng ngày của tôi là thu xếp trật tự nội vụ vệ sinh trong phòng và đọc Báo Quân đội nhân dân. Vì thế, chuyến công tác này của tôi có ý nghĩa hết sức quan trọng: "Đầu xuôi, đuôi lọt".
![]() |
|
Đại tá Vũ Đạt, phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp ở vùng rốn lũ Quảng Bình trong trận lụt lịch sử năm 2007. Ảnh: Phú Sơn |
Buổi chiều, sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đứng ngồi không yên và chẳng biết bắt đầu cho chuyến công tác ngày mai từ việc gì. Tôi lân la, tranh thủ hỏi thêm kinh nghiệm của các anh, các chú cùng phòng. Nhiều ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng ai cũng động viên tôi: Chú cứ yên tâm. Thực tiễn cuộc sống sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội chính là những đề tài để cho chú thể hiện. Chỉ có điều là chú có "bắt" được nó hay không?
Đêm đó, tôi không sao chợp mắt được. Tôi nằm nghĩ miên man mà cũng không thể hình dung hết công việc của một nhà báo khi thâm nhập thực tế ở cơ sở. Đề tài chuyến đi đã có, lại thêm hai cán bộ, phóng viên kỳ cựu trong phòng giúp đỡ, nhưng tôi vẫn thấy rất lo. Lo là không biết sau chuyến đi này mình sẽ thể hiện ra sao; phương pháp và cách tiếp cận các vấn đề như thế nào. Lo đấy, nhưng tôi không dám hỏi vì lại sợ...
Một tuần, rồi tiếp một tuần nữa trôi đi, tổ công tác của chúng tôi hết tìm hiểu ở đơn vị chủ lực lại đến các địa phương. Hai tuần làm việc theo cùng chủ đề, tôi như thuộc lòng những nội dung cơ bản. Hai cuốn sổ tay mang theo, đến ngày trước khi lên xe trở về tòa soạn, tôi cũng viết tới trang cuối cùng.
Sau một ngày nghỉ ngơi, tôi được thủ trưởng phòng gặp riêng "giao nhiệm vụ". Cùng với những định hướng lớn cho bài viết, thủ trưởng đưa tôi 4 dàn ý của mỗi chủ đề bài viết. Hai tuần thâm nhập thực tế, ghi chép kín cả hai cuốn sổ mà bây giờ đọc lại dàn ý được thủ trưởng phòng xây dựng tôi thấy thiếu quá nhiều. Sổ tay của tôi toàn ghi những điều nặng về quan điểm, chủ trương, mà không hề có bất kỳ chi tiết nào. Thậm chí ngay cả đến khuôn mặt của người lính thợ, tôi cũng không nhớ nổi. Tôi chẳng biết viết từ đâu và viết cái gì cho đủ, cho đúng, cho sát với chủ đề và phần đề cương đã được thủ trưởng phòng gợi ý. Gần một tuần trôi qua mà tôi chưa viết nổi được hai dòng. Tôi vừa sốt ruột, vừa lo, vừa sợ, các cảm giác cứ đan xen, lẫn lộn.
Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, một buổi sáng tiếp theo, tôi lại được "gặp riêng" thủ trưởng phòng. Sau vài câu động viên, khích lệ tinh thần của tôi, anh nói:
- Bây giờ, chú viết cho tôi một bài về đề tài sáng kiến, nghiên cứu, chế tạo bếp than cưỡng bức của Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4). Viết thế nào thì viết, nhưng bài viết không dài quá 350 chữ.
Nghe xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, vì nghĩ rằng như thế nó hợp với sức của mình. Tôi xem lại tài liệu rồi bắt đầu viết. Nói là viết, nhưng thực lòng tôi "chép" nguyên xi từ trong sổ tay ra giấy. Đọc đi, đọc lại thật kỹ, soát từng câu, đếm từng chữ vừa tròn 350 từ, tôi tự tin nộp cho thủ trưởng đúng ngày theo quy định.
Thêm một tuần nữa trôi qua, bài viết về đề tài nghiên cứu, chế tạo bếp than cưỡng bức của Xưởng 467 "của tôi" cũng được đăng trên báo. Tôi chăm chú, say sưa đọc và nhận thấy dường như bài báo không còn câu chữ nào là của chính mình, ngoại trừ tên tác giả. Và rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Trước buổi giao ban tuần, thủ trưởng phòng triển khai:
- Đồng chí nghiên cứu, đối chiếu bài viết ở bản thảo và bài báo được đăng, viết cho tôi bản thu hoạch để trong buổi giao ban ngày mai toàn phòng rút kinh nghiệm.
Đêm đó, lại một đêm tôi không ngủ. Lại một đêm tôi ngồi viết, nhưng không phải viết trong niềm cảm xúc, mà viết trong tủi hổ. 15 năm trôi qua, bản thu hoạch từ bài báo dài 350 chữ ấy bây giờ vẫn được tôi cất giữ. Một bản thu hoạch không dài và một buổi sinh hoạt nghiệp vụ không tốn quá nhiều thời gian, nhưng thực sự đã cho tôi những kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc đời làm báo của mình. Một kinh nghiệm mà tới tận bây giờ tôi vẫn thấy nguyên giá trị: Tìm hiểu thật kỹ, viết trung thực, giản dị, ngắn gọn và cô đọng.
Chẳng ai kỷ luật tôi hồi đó. Chẳng ai phê phán, hay chỉ trích tôi dù là nửa lời. Và cũng chẳng ai gọi bản thu hoạch ấy của tôi là bản kiểm điểm. Nhưng với riêng tôi: Đó là bản kiểm điểm đầu tiên và cũng là bài học đầu tiên khi tôi bước vào nghề viết báo.
Lê Ngọc Long
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận