Chủ Nhật, 21/06/2009, 09:13

    Bài báo đầu tiên tôi viết

    Vào một buổi sáng mùa Xuân năm 1999, tôi gặp đoàn nhà báo của Báo Quân đội nhân dân về địa phương công tác, vận động các CCB tham gia viết về những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời binh nghiệp của mình để đăng báo, góp phần giáo dục thế hệ trẻ...

    Tôi là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, rồi chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc. Quá nửa đời người gắn bó với quân đội, để lại Trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc về cuộc đời người lính. Nhưng trở về đời thường, do mải lo toan cuộc sống nên đôi lúc những kỷ niệm ấy bị chìm trong ký ức…

    Vào một buổi sáng mùa Xuân năm 1999, tôi gặp đoàn nhà báo của Báo Quân đội nhân dân về địa phương công tác, vận động các CCB tham gia viết về những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời binh nghiệp của mình để đăng báo, góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Chúng tôi được hướng dẫn những nét cơ bản về nghiệp vụ báo chí, giống như nông dân quê tôi tham dự lớp tập huấn “đầu bờ” do Hội Khuyến nông tổ chức. Các đồng chí ấy bảo, muốn viết được bài báo, phải đi tìm hiểu tình hình thực tế, quan sát kỹ, ghi chép tỉ mỉ và suy nghĩ thật chín về đề tài. Rồi những yêu cầu đặt ra cho bài viết được đăng tải cũng rất khắt khe, trong đó có tính thông tin thời sự nhanh nhạy, kịp thời, chính xác…

    No image available
    Sau khi đọc bài báo “Lời ước hẹn”, các CCB từ nhiều nơi đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Trần Duy Quang (thứ 3, từ trái sang). (Ảnh chụp tháng 4-1999)

    Điều khiến chúng tôi tâm đắc nhất hôm đó chính là tấm gương về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà báo quân đội. Bởi phần lớn họ đều từ những chiến sĩ binh nhất, binh nhì cầm súng tham gia chiến đấu, bằng nhiệt tình và tâm huyết đã tham gia phong trào viết báo tường, bản tin của đại đội, của trung đoàn, sư đoàn rồi trở thành nhà báo chuyên nghiệp như hôm nay. Tôi nhận thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện tình cảm và vốn sống thực tế của mình. Sau đó tôi viết bài “Lời ước hẹn”, dài hơn 2.500 chữ, kể về tình cảm cao đẹp của quân giải phóng miền Nam anh hùng, trung với Đảng, hiếu với dân, đoàn kết, quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược. Giờ đây, dù chiến tranh đã đi qua mấy chục năm, chúng tôi vẫn luôn nhớ đến lời ước hẹn trên chiến trường năm xưa: “Ngày chiến thắng, nếu còn sống trở về, chúng ta nhất định sẽ sát cánh bên nhau, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống”. Trong bài viết đó, tôi có kể về CCB Trần Duy Quang, thương binh hạng 3/4, là dũng sĩ diệt Mỹ ưu tú trong chiến dịch Mậu Thân 1968: “Trong ngôi nhà lá ba gian, xung quanh đắp đất, ra chui vào cúi, anh Quang bộc bạch: “Không may vợ tôi bị bệnh hen mãn tính, mất sức lao động. Tôi lại mắc bệnh phù thận. Bao nhiêu tiền của, dốc vào chữa bệnh cả…”.

    Từ sau hôm gửi bài viết về Báo Quân đội nhân dân, tôi sống trong tâm trạng hồi hộp, đợi chờ. Hằng ngày, tôi tới trụ sở xã mượn báo đọc, để xem bài viết của mình có được đăng không. Sáng 10-4-1999, tôi nhận được giấy mời của Hội CCB huyện Phong Châu (cũ). Lên đến nơi, tôi nhìn thấy trên bàn để tờ Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 9-4-1999, có đăng bài “Lời ước hẹn”. Đồng chí Chủ tịch Hội CCB huyện hồ hởi bắt tay và nói với tôi:

    - Sau khi đọc xong bài “Lời ước hẹn”, đồng chí Bí thư Huyện ủy cảm động lắm, liền chỉ đạo Hội CCB rà soát lại thực trạng đời sống của các hội viên ở cơ sở, đồng thời có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tìm biện pháp giúp đỡ đồng chí Quang sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phòng Lao động, Thương binh Xã hội sắp xếp cho đồng chí Quang đi điều dưỡng dài ngày. Huyện đội đang có kế hoạch thanh lý trụ sở làm việc cũ, xây dựng trụ sở làm việc mới nên hỗ trợ cho đồng chí Quang toàn bộ vật tư của ngôi nhà ngói 5 gian cấp bốn đã thanh lý để làm nhà ở…

    Tôi xin phép về trước để tới thăm đồng chí Quang, thông báo những tin vui mà tôi vừa nhận được. Tôi vừa tới nơi, thấy trong nhà anh đã có đông người. Hỏi ra tôi mới biết, toàn là hội viên Hội CCB xã Thạch Sơn, sau khi đọc bài báo “Lời ước hẹn” đã rủ nhau đến động viên, thăm hỏi anh.

    Tôi mừng lắm vì bài viết của mình được đăng báo đã có tác dụng nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

    Từ sau ngày bài viết đầu tiên được đăng báo, tôi càng hăng say viết. Hàng chục bài ký, ghi chép, phản ánh của tôi liên tục được đăng trên Báo Quân đội nhân dân.

    Hơn 10 năm qua, tôi vẫn tham gia viết tin, bài, cộng tác với các báo, đài của Trung ương và địa phương, luôn hoàn thành nhiệm vụ của người tổ trưởng tổ thông tin viên - Hội CCB huyện Lâm Thao, được cấp trên khen thưởng. Tất cả số tiền nhuận bút viết báo, tôi dành làm phần thưởng động viên các cháu học giỏi trong gia đình.

    Có cầm bút viết mới thấu được sự nhọc nhằn, tâm huyết của các nhà báo. Tôi vô cùng hạnh phúc vì đã góp một phần nhỏ công sức của mình trong việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tốt, tạo được hiệu ứng xã hội sâu rộng, tích cực…

    Bài và ảnh: BÙI NGỌC QUẾ (Hội CCB xã Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ)

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...