Ròng rã trong hơn 20 năm, cứ dịu cơn đau là thương binh 1/4 Hoàng Phương (hiện đang sinh sống tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại đạp xe đi tìm những đồng đội. Quãng đường ông đạp xe đi tìm đồng đội đã dài hàng nghìn km..
![]() |
|
Ông Hoàng Phương (bên trái) và ân nhân Mai Đức Thắng. Ảnh: LÊ HỒNG |
Ròng rã trong hơn 20 năm, cứ dịu cơn đau là thương binh 1/4 Hoàng Phương (hiện đang sinh sống tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại đạp xe đi tìm những đồng đội. Quãng đường ông đạp xe đi tìm đồng đội đã dài hàng nghìn km. Với ông, không thể tả hết niềm vui, hạnh phúc khi được gặp lại những đồng đội cũ và ngậm ngùi, nghẹn ngào khi “gặp” những đồng đội nằm dưới bia mộ khắc tên liệt sĩ…
Tôi gặp ông vào một buổi chiều trên bãi biển quê hương khi thuỷ triều bắt đầu lên, ánh mặt trời lấp loá trên đỉnh sóng… Ông ngồi sát mép nước, trên chiếc tàu dừa khô và hát theo nhịp sóng... “Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gót mòn hành quân hối hả…”.
Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ người đàn ông gần 60 tuổi này lại là một thương binh nặng, đang “nuôi” trong đầu 3 mảnh đạn pháo và có thể “ra đi” bất cứ lúc nào khi chúng dở chứng. Dứt lời hát hơi buồn và ẩn chứa nhiều tâm trạng, thương binh Hoàng Phương kể cho tôi nghe câu chuyện không mấy mạch lạc (thỉnh thoảng lại đứt quãng do những cơn đau đầu đột xuất) về hành trình những chuyến đi tìm đồng đội đầy gian truân và cảm động.
“Hơn 20 năm đạp xe khắp các ngõ xóm trong tỉnh Hà Tĩnh, từ rừng đến biển, tôi đã tìm được cả thảy 14 đồng đội cũ cùng đơn vị; thành lập được Ban liên lạc do tôi làm Trưởng ban, họp mỗi năm một lần tại nhà tôi... Trong số những người tìm được, kỳ lạ nhất và cũng là điều quý giá nhất cuộc đời tôi là trường hợp Mai Đức Thắng – ân nhân và cũng là người tôi đã lập bàn thờ trong suốt 20 năm”. Ông Phương tiếp tục câu chuyện:
- Sáng ngày 26-4-1975, đang ngồi trên tháp pháo xe tăng tiến vào Trảng Bom, cửa ngõ thành phố Sài Gòn, thì bất ngờ pháo 130mm của địch bắn như mưa vào đội hình, một quả pháo nổ gần xe, hất tôi văng xuống đất. Tuy bị thương, nhưng theo bản năng tôi ôm súng vùng dậy. Bất ngờ, một đồng đội lao tới ôm tôi, lăn xuống một hố sâu để tránh cơn mưa pháo, sau đó băng bó cho tôi trước khi giao cho quân y chuyển về tuyến sau... Người đã cứu tôi thoát khỏi tử thần là Mai Đức Thắng - chiến sĩ cùng tổ 3 người với tôi. Sau này, khi đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, có người bảo với tôi: “Sau khi đánh Trảng Bom, đơn vị đánh tiếp vào Đồng Dù, Thắng hy sinh ngày 29-4-1975, trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng chỉ một ngày”. Tôi đã khóc và lẳng lặng lập bàn thờ, mỗi năm lại làm giỗ cho Thắng tươm tất...
Năm 1980, sau khi cưới vợ, tôi xin Ban Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Quân khu 4 cho về ở với gia đình để tiện việc đi tìm những đồng đội cũ. Những năm đó, hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn, để có kinh phí, tôi phải ra tận Lạng Sơn để mua thuốc lá sợi về đóng từng gói nhỏ, vừa đạp xe hỏi tìm, vừa rao bán thuốc lá. Ngày ấy, cả tỉnh Hà Tĩnh này, không mấy ai là không biết tôi. Đến đám trẻ con, biết tôi bị “thần kinh” thỉnh thoảng lại mách cho tôi một “địa chỉ ma”. Biết chúng nói đùa, thế mà tôi vẫn theo, biết đâu có hy vọng…
Một ngày giữa năm 2001, trời nắng như đổ lửa, đang đạp chiếc xe Thống Nhất cũ qua địa phận huyện Thạch Hà thì tôi bỗng hoa mắt, chân tay bủn rủn, đành ngồi tựa lưng vào một gốc cây to bên đường và thiếp đi. Trong cơn mơ thoáng qua, tôi chợt thấy Thắng ngồi bên tôi, nói: “Nhà em ở thôn Đông Trị, xã Thạch Trị, anh đang ở gần nhà em rồi đó”. Khi tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ là hồn Thắng về báo mộng. Hỏi người dân tôi mới biết, thôn Đông Trị chỉ cách chỗ tôi nghỉ vài trăm mét. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: “Tìm đến nhà và thắp cho chú ấy thẻ hương cũng là mãn nguyện lắm rồi”. Vào đến thôn Đông Trị, tôi đang đạp xe loanh quanh để tìm người hỏi thăm thì thấy một ngôi nhà 2 gian, lợp tranh nằm sát bờ biển đang có người ở nhà. Tôi vừa dứt câu hỏi: “Anh cho hỏi nhà liệt sĩ Mai Đức Thắng ở đâu”. Người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, đang lúi húi rào lại bờ rào, bỗng giật thót mình, quay ngoắt lại, tròn mắt nhìn tôi. Nhìn người đàn ông, tôi như thấy có dòng điện chạy qua người. Đúng là Thắng rồi! Tôi hét to rồi lao chầm đến ôm chặt lấy Thắng. Thắng nhận ra tôi cũng sững sờ không kém. Đúng là anh Phương rồi! Anh là người hay là…? Thế mà suốt bao nhiêu năm em cứ thắp hương cho anh!...
Cuộc gặp bất ngờ của hai người đồng đội cũ làm xáo động cả một vùng quê ven biển vốn yên ả. Buổi chiều, gia đình Thắng làm mấy mâm cỗ, mời cả cán bộ xã và bà con trong xóm đến mừng cho cuộc hội ngộ. Đêm đó Thắng kể: “Khi thấy anh bị thương, em phải lấy kéo cắt hết tóc trên đầu để băng, thấy 3 vết thương bị mảnh đạn khoan thủng cả sọ, sâu hoắm. Ngay cả bác sĩ quân y tiếp nhận thương binh cũng bảo anh không qua được. Còn em, trận sau đó cũng bị thương, nhưng chỉ bị sức ép thôi, không bị mảnh đạn nào găm vào người. Khi về nhà, thỉnh thoảng em lại thắp hương cầu cho linh hồn anh siêu thoát, sớm "trở về" với gia đình, quê hương”.
Ngày hôm sau, trước khi tạm chia tay, có bao nhiêu tiền trong túi ông Phương đưa cả cho ông Thắng và bảo “Mày sửa lại cái nhà cho tươm tất. Từ nay đứa con gái út của mày (khi đó đang học lớp 10) để tao cho tiền đóng học”.
*
* *
"...Hơn 20 năm, đạp xe hàng nghìn cây số, có những lần đang đạp xe trên đường thì vết thương tái phát khiến tôi ngã dúi giữa đường, may mà có những người dân tốt bụng cứu chữa, đưa về tận nhà… Nhưng bù lại, tôi đã tìm đến được tận nhà cậu Liệu ở Thạch Đài; cậu Quý, Cu và Quang ở Can Lộc; Hiền, Thịch, Hoành, Lĩnh ở Nghi Xuân… Cuộc gặp nào cũng bất ngờ, cảm động, vì ai cũng ngỡ tôi đã hy sinh". Nói đến đây, ông Phương rơm rớm nước mắt:
- Đại đội tôi có hơn 100 người, hy sinh gần 2/3. Bây giờ trừ 14 anh em trong Ban liên lạc ra, ai còn, ai mất, đang ở đâu... chúng tôi vẫn phân công nhau đi tìm.
Trở lại với hiện tại, ông Phương nói:
- Ở vùng biển này, nhà mô cũng nghèo. Nhà tôi là ổn định nhất đó. Tiền trợ cấp của tôi (cả tiền chăm sóc thương binh nặng) bây giờ được hơn 2 triệu đồng một tháng. Số tiền này, phần lớn tôi dành để trợ giúp những đồng đội còn khó khăn về kinh tế, lo tiền đi lại, ăn ở cho anh em mỗi lần gặp mặt Ban liên lạc. Tôi thường nói với vợ và các con: “Tôi còn sống đến ngày nay là nhờ đồng đội cả đấy... Chính vì vậy, suốt bằng ấy năm, vợ tôi vẫn lo cho tôi đủ “ngày ba bữa cơm” mà không phàn nàn điều gì. Tôi có 4 đứa con, 2 đã có việc làm ổn định, đứa út đang đi học, đứa thứ 3 tốt nghiệp cao đẳng đang chờ việc làm. Năm ngoái, có mấy cơ quan trên thị xã tuyển nó vào làm việc nhưng tôi nhất quyết bắt nó về huyện nhà công tác vì nghe nói có chế độ ưu tiên cho con em đối tượng chính sách. Thế mà hồ sơ của nó nộp lên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Nghi Xuân đã lâu mà chưa có hồi âm! Chắc là chưa có chỉ tiêu! Tôi cũng chẳng phàn nàn điều gì, vì nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình còn may mắn hơn bao đồng đội đã hy sinh...".
*
* *
Câu hát thương binh Hoàng Phương tặng tôi sáng hôm sau, trước lúc chia tay như một lời tâm nguyện thiêng liêng: Bài ca tôi đã hát, với em yêu, với đồng đội với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên. Tôi không thể nào quên...
Dứt câu hát, ông dúi vào tay tôi mảnh giấy, bảo:
- Nhờ anh đăng trên báo hộ tôi mấy chữ này: “Ai đã từng sống, chiến đấu ở c6, d8, e266, f341 thì hãy liên lạc với tôi – Hoàng Phương - địa chỉ Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; số điện thoại 039.825.168”.
TRỊNH PHÚ SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận