Vượt qua Ma-lai-xi-a ngay trong trận đầu ra quân, những tưởng U23 Việt Nam sẽ không mấy khó khăn vượt qua vòng bảng SEA Games 24 với vị trí đầu bảng. Nhưng không! Thất bại nghẹn ngào 2-3 trước Xin-ga-po trong trận đấu thứ 2 như một gáo nước lạnh dành cho tất cả những người hâm mộ nước nhà...
![]() |
| Các VĐV không cầm được nước mắt trước thất bại của U23 Việt Nam (Ảnh: VnMedia) |
Vượt qua Ma-lai-xi-a ngay trong trận đầu ra quân, những tưởng U23 Việt Nam sẽ không mấy khó khăn vượt qua vòng bảng SEA Games 24 với vị trí đầu bảng. Nhưng không! Thất bại nghẹn ngào 2-3 trước Xin-ga-po trong trận đấu thứ 2 như một gáo nước lạnh dành cho tất cả những người hâm mộ nước nhà, HLV người Áo Alfred Riedl cùng toàn thể BHL cũng như các thành viên đội tuyển Việt Nam. Một lần nữa, Xin-ga-po lại dạy cho bóng đá Việt một bài học, chỉ tiếc rằng bài học ấy chẳng có gì mới mẻ.
Non kinh nghiệm
Thật khó giải thích cho 3 từ “non kinh nghiệm” mà U23 thể hiện trong thất bại trước U23 Xin-ga-po. Những giải đấu trước thềm SEA Games 24 như Agribank Cup, Asian Cup 2007 vẫn luôn được coi là cơ hội để các cầu thủ cọ xát và hoàn thiện đội hình. Ở đó, đội tuyển Việt thực chất đã thể hiện được dáng dấp của nhà vô địch tiềm tàng, ít nhất là ở một sân chơi như SEA Games.
Có thể trong quá khứ, Xin-ga-po là một đối thủ cực kỳ khó chơi với tuyển Việt Nam, nhưng thực tại cho thấy, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được xếp là “cửa trên” so với đối thủ, nhất là khi chứng kiến lượt trận của 2 đội tại SEA Games lần này (U23 Việt Nam thắng Ma-lai-xi-a 2-0 còn U23 Xin-ga-po hoà 0-0 trước U23 Lào). Ấy vậy mà U23 Việt lại thua, thua một cách toàn diện trước Xin-ga-po. Oái oăm thay, trận thua ấy lại vạch rõ sự non kém về kinh nghiệm trận mạc của U23 Việt . Ở Asian Cup 2007, đã không có ít lần Việt bị những đối thủ được đánh giá cao hơn vươn lên dẫn trước. Khi đó, trái lại với dự đoán của người hâm mộ, càng thua đội tuyển của chúng ta càng thi đấu tự tin và thể hiện một phong cách thực sự “chín”. Và bàn thắng và những kết quả ấn tượng tại Asian Cup vừa qua là phần thưởng không thể phủ nhận. Nhưng sự trưởng thành ấy lại không được thể hiện trước một Xin-ga-po không thực sự mạnh như vài năm về trước.
Đành rằng 2 bàn thua đầu tiên có lỗi của hàng thủ, nhưng điều mà người hâm mộ thực sự quan tâm vẫn là những gì mà các cầu thủ con cưng của họ thể hiện trong những phút sau đó. Đó là một hình ảnh bạc nhược khác hẳn với tại Agribank Cup hay Asian Cup 2007. Muốn tấn công nhưng các học trò của HLV người Áo càng chơi như càng lún sâu vào cái bẫy mà đối thủ đã chủ tâm giăng sẵn. Xin-ga-po rõ ràng không thể sánh được với A-rập Xê-út hay Ca-ta, nhưng cho dù chơi thiếu người, họ vẫn thành công trong việc ngăn cản các chân sút được đánh giá cao của đội tuyển Việt như Công Vinh hay Thanh Bình. Hoàn toàn không phải Xin-ga-po mạnh hơn chúng ta, đơn giản là vì U23 vẫn có quá non kinh nghiệm, nói đúng hơn, kinh nghiệm của họ không được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ.
Đánh giá nhầm đối thủ
Cũng phải khẳng định rằng, thất bại của đội tuyển Việt một phần là do “không biết mình biết người”. Xin-ga-po có thể bị đánh giá thấp hơn Việt , nhưng đó không phải là một khoảng cách quá xa. Đừng nói hai bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn là do hàng thủ bởi nếu như Xin-ga-po không tạo được sức ép về phía khung thành của thủ môn Đức Cường, ắt hẳn các hậu vệ Việt Nam đã không lóng ngóng đến nỗi tự đốt lưới nhà. Thêm vào đó, hãy nhìn bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Sharil Ishak, sẽ thấy Xin-ga-po thời điểm này vẫn còn những cầu thủ có chất lượng khá tốt. Lối chơi khó chịu đôi khi có phần “phản bóng đá” vẫn luôn là thứ vũ khí cực kỳ hiệu quả mà họ áp dụng mỗi khi bị đánh giá thấp hơn. Ngược lại, khi đã có lợi thế, Xin-ga-po không ngại ngần chơi ngang ngửa, năm ăn năm thua với đối thủ. Bằng chứng là khi đã có 2 bàn dẫn trước, Xin-ga-po đã chơi tự tin hơn hẳn. Ngay cả khi bị mất Isa Halim (thẻ đỏ) nhưng Xin-ga-po vẫn không hề lép vế, mỗi khi có cơ hội là họ tổ chức phản công chứ không chơi phòng ngự bị động như người ta tưởng. Lối chơi ấy cho dù không được đánh giá cao nhưng với những đối thủ ngang tầm trong khu vực như Việt hay cả Thái Lan, Xin-ga-po vẫn luôn là vật cản không dễ vượt qua.
Thật tiếc, tất cả những điều đó lại không được các cầu thủ của chúng ta nhận thức một cách đầy đủ trước giờ bóng lăn. Tự tin là một phần đưa đến chiến thắng cuối cùng, nhưng tự tin một cách thái quá như lời một số thành viên BHL và cầu thủ U23 Việt phát biểu trước trận đấu là điều nên tránh. Tư tưởng “đá kiểu gì cũng thắng” khiến “lửa” trong các cầu thủ đã giảm đi ít nhiều. Đến khi lãnh đủ 3 bàn thua, họ mới bừng tỉnh ào lên tấn công trong vô vọng để rồi còn lại gương mặt thẫn thờ của HLV A. Riedl và những giọt nước mắt tức tưởi của đội trưởng Công Vinh sau khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu.
Cơ hội vào bán kết vẫn còn nhưng ngay từ giờ phút này, xin hãy vun đắp quyết tâm trong trái tim mỗi cầu thủ trước khi nói tới việc U23 Việt sẽ gặp đối thủ nào tại bán kết hay họ sẽ dễ dàng vượt qua “kẻ lót đường” Lào trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Bài học Xin-ga-po ngày hôm qua vẫn còn đó !
Vũ Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận