Hồi đó, xin chuối là một việc khó, vì số hộ dân quanh thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh trồng chuối ngày càng ít. Tôi và Hạ quyết định đi thật xa, đến một làng thuộc xã Kinh Bắc, cách đơn vị khoảng 7km mới dừng lại, bắt đầu “triển khai” nhiệm vụ...
Một lần, khi đang là học viên Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự (nay là Trường Sĩ quan Chính trị), tôi và Hạ được phân công đi xin chuối cây về làm thức ăn chăn nuôi.
Hồi đó, xin chuối là một việc khó, vì số hộ dân quanh thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh trồng chuối ngày càng ít. Tôi và Hạ quyết định đi thật xa, đến một làng thuộc xã Kinh Bắc, cách đơn vị khoảng 7km mới dừng lại, bắt đầu “triển khai” nhiệm vụ. Tuy nhiên, đã đến 3 gia đình rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Một bác nông dân thấy vậy, nói với chúng tôi: “Các anh đến nhà ông Sơn mà xin. Nhà ông ấy nhiều chuối, nhưng lại không nuôi lợn. Nhưng ông ấy rất khó tính”.
Hay quá! Nếu đúng vậy thì đây là cơ hội để cả tôi và Hạ trổ tài “dân vận”. Hai chúng tôi kiểm tra lại trang phục rồi mạnh dạn gọi cổng. Trái hẳn với tính toán, một cô gái rất xinh, đon đả ra mở cổng và mời chúng tôi vào nhà. Sau khi rót nước mời khách, không để chúng tôi tự giới thiệu, cô xin phép vào nhà trong và nói: “Để bố em tiếp các anh”.
Bác Sơn đi ra, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Hai tay chắp sau lưng, vừa đi ra, bác Sơn vừa hỏi: “Hai đồng chí bộ đội đến nhà tôi để xin gì?”. Tôi tự ái, bấm tay Hạ rồi nói: “Thưa bác, chúng cháu đi làm nhiệm vụ dân vận, đến đây thì khát nước nên vào xin bác chén nước thôi ạ!”. Thấy tôi tỏ ra quả quyết, như nhận ra sự thái quá của mình, bác Sơn hạ thấp giọng và nói có vẻ thân mật hơn: “Thế à, thế thì mời hai anh uống nước đi”.
Liếc nhanh trên tường, tôi nhìn thấy tấm ảnh một người mặc quân phục trông khá giống bác Sơn, nhưng trẻ hơn. Tôi hỏi: “Có phải ảnh bác hồi trẻ không ạ?”. “Không, ảnh anh trai tôi đấy. Anh ấy hy sinh từ năm 1972, ở Quảng Trị”. Tôi nói tiếp: “Chắc bác ấy thuộc biên chế Sư đoàn 320B, phải không bác ?”. “Đúng, đúng. Anh ấy chiến đấu trong Thành cổ...”.
Câu chuyện giữa chúng tôi bỗng chốc trở nên sôi nổi và rất thân thiết. Tôi may mắn đọc khá kỹ tư liệu về các đơn vị đã tham gia chiến đấu ở Quảng Trị, nên giải thích, tư vấn giúp bác Sơn được nhiều thắc mắc để chuẩn bị cho hành trình đi tìm hài cốt người anh liệt sĩ. Mải chuyện, đã đến giờ ăn trưa, bác Sơn nhất quyết giữ chúng tôi lại rồi sai cô con gái mổ gà làm cơm đãi khách. Cơm nước xong, chúng tôi chào ra về, bác cầm tay tôi nói rất chân thành: “Lúc đầu, cách nói của bác chắc chưa đúng nên hai cháu không hài lòng. Bây giờ hiểu nhau rồi, cứ nói thật cho bác biết là các cháu cần “dân vận” cái gì”.
Chúng tôi trình bày là muốn xin chuối. Bác vui vẻ chặt tặng ngay hai cây chuối to nhất vườn, khiến chúng tôi chật vật lắm mới vác được về đơn vị. Riêng với Hạ, sau lần đó, cứ phục tài tôi và chăm chỉ đi thư viện đọc sách nhiều hơn. Hạ thừa nhận: “Đúng là đi dân vận cần rất nhiều thứ, nhất là kiến thức”.
TRẦN ĐÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận