Thứ Năm, 08/03/2012, 11:57

    Bài thơ thành “thuốc tốt”

    QĐND - Ông Phạm Thành là thương binh hạng 2/4, ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nhìn ông biểu diễn trên sân khấu… người lạ không thể ngờ được chân trái của ông chỉ còn một nửa, nửa kia đã hòa vào đất Đại Lộc, Quảng Nam trong trận quyết chiến với quân thù giữa năm 1971...

    QĐND - Ông Phạm Thành là thương binh hạng 2/4, ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nhìn ông biểu diễn trên sân khấu… người lạ không thể ngờ được chân trái của ông chỉ còn một nửa, nửa kia đã hòa vào đất Đại Lộc, Quảng Nam trong trận quyết chiến với quân thù giữa năm 1971.

    Đã ở tuổi “cổ lai hy” nhưng ông Phạm Thành vẫn còn nguyên nhiệt huyết hồi tuổi trẻ. Yêu thơ, mê nhạc, hồi còn trong quân ngũ, gặp điều tâm đắc là ông viết thành vè, thành điệu để tham gia phong trào văn nghệ quần chúng. Đồng đội thích đọc thơ, hát vè của ông vì nó giản dị, có chất hài lại dễ thuộc. Giờ đây, sở trường ấy của ông càng phát huy tác dụng. Ông đặt lời mới cho những điệu dân ca tươi vui như: Lới lơ, Sắp cổ phong, Sắp qua cầu, Tứ quý… để vận động bà con xóm bản chung tay xây dựng đời sống văn hóa.

    No image available

    Ông Phạm Thành (người đứng giữa) trong một buổi giao lưu văn nghệ quân dân.   

    Vừa rồi, ông được bầu làm Chi hội trưởng Người cao tuổi. Biết tin ấy, bà nhà giận ông lắm. Bởi vì khớp gối trái của ông đã giở chứng, trở trời là lại đau buốt. Bà không muốn ông tham gia công tác nữa, nhỡ có làm sao thì lại ảnh hưởng đến việc công của chi hội. Biết rằng cản ông là không xong, bà tế nhị “đánh” vào tình thương vợ chồng. Bà trách ông không quan tâm đến vợ… Thế là ông viết ngay bài thơ nhan đề “Thư giãn”, rồi “gửi” cho bà: “Ông câu lạc bộ tuổi già/ Vợ ông ở nhà làm toát mồ hôi/ Khi về ông hát, ông cười/ Vợ ông bóng gió “Chồng ơi là chồng!/ Ông đi sướng cái thân ông/ Còn tôi vất vả nào chồng biết đâu!”/ Ông cười rung tít chòm râu/ “Bà ơi, tôi có muốn đâu xa bà/ Nhớ ngày mồng 8 tháng 3/ Bà đi họp, tôi ở nhà đó thôi! Đấy là trách nhiệm mỗi người/ Cũng là thư giãn giữa tôi với bà!”/ Bà cười ửng đỏ mặt hoa: “Xin ông, việc ấy… tối ta lại bàn…!”.

    Thấy “hiệu nghiệm”, ông cóp-pi bài thơ ra tặng cho 3 ông bạn có tình cảnh giống mình. Mấy hôm sau gặp nhau, cả 4 ông cùng vui vẻ tổng kết: “Thuốc tốt” nên “bệnh nhân” nào cũng ưa!

    Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG 

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...