Thứ Tư, 22/08/2007, 10:42

    Bản Lũng Cò, một địa chỉ đỏ

    Trong trí nhớ của những người cao tuổi ở thôn Lũng Cò (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vẫn còn in đậm hình ảnh Bác Hồ trong những ngày Người về làm việc chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945...

    No image available

    Ông Ma Văn Khanh bên tấm bia đá ở vị trí ngôi nhà cụ Ma Văn Hiên dành cho Bác Hồ và phái đoàn Đồng minh ở và làm việc, tháng 7-1945.

    Trong trí nhớ của những người cao tuổi ở thôn Lũng Cò (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vẫn còn in đậm hình ảnh Bác Hồ trong những ngày Người về làm việc chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945.

    Tháng 6 – 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nắm thời cơ phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện, những nhà cách mạng Việt Nam đã liên hệ với quân Đồng minh vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật. Yêu cầu đặt ra là tại chiến khu phải có một sân bay để đón tiếp các phái đoàn và phương tiện vũ khí của quân Đồng minh. Bác Hồ đã trực tiếp đi chọn địa điểm để xây dựng sân bay tạm thời, đó là vạt đất bên cạnh dòng suối Lê, xung quanh là những đồi cây (thuộc thôn Lũng Cò, xã Minh Thanh). Bác Hồ cùng ông Lê Giản (sau đó là Tổng giám đốc Nha Công an Trung ương, Phó chánh án toà án nhân dân tối cao) và một số cán bộ cách mạng rời lán Nà Lừa về thôn Lũng Cò. Nhà ông Ma Văn Hiên (tức Ma Văn Yến, tên thường gọi là cụ Chuột) đã vinh dự được đón phái đoàn về ở.

    Theo trí nhớ của cụ Ma Thị Nhậy và ông Ma Văn Khanh (là cháu ruột của cụ Hiên), ngôi nhà của cụ Hiên nằm trên sườn đồi nhìn xuống vạt đất bên dòng suối Lê thoáng mát và yên tĩnh là nơi Bác Hồ và phái đoàn Đồng minh ở, làm việc (trên nền ngôi nhà ấy hiện đã được dựng tấm bia đá ghi rõ: địa điểm ngôi nhà Bác Hồ ở trong dịp đón tiếp phái đoàn Đồng minh tháng 7 - 1945). Bà Nhậy nói: “Cụ Hồ ở nhà tôi có 10 ngày nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ như in những việc Cụ làm mà tôi được biết. Là con cháu, chúng tôi ở nhà dưới để giúp gia đình phục vụ phái đoàn. Ở ngôi nhà trên, Cụ Hồ và phái đoàn ở. Cụ Hồ thường dậy từ sáng sớm tập thể dục, vệ sinh cá nhân xong mới vào đánh thức mấy người Mỹ dậy (mấy người trong phái đoàn Đồng minh) để làm việc. Những lúc nghỉ ngơi, Bác nói chuyện với chúng tôi rất thân tình”.

    Ông Khanh nhớ lại: “Tôi được phân công gác, nếu thấy người lạ thì báo cho cán bộ. Có hôm gần tối, từ xa thấy một cụ già mặc áo choàng, đội nón lá cọ men đường đi về phía nhà, tôi nói với mấy anh Việt Minh: “Có ông già Keo Đoóc (người Kinh chân đen) sắp tối rồi mà còn vào bản mua trâu”. Mấy anh vui cười nói: “Ông già Keo Đoóc là Cụ Hồ đi xem địa bàn đang về nhà mình đấy”. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn lại, đúng là Cụ Hồ nhà mình thật. Nhiều buổi, Cụ gọi chị em tôi vào căn dặn: “Nếu ra đường có ai hỏi biết gì, nghe gì, thấy gì thì trả lời là không biết, không nghe, không thấy”.

    Hằng ngày, Cụ Hồ miệt mài làm việc, lúc ngồi viết, lúc trải bản đồ ra thảo luận cùng một số người. Nhiều đêm khuya, Người ngồi bên sàn nói chuyện với cụ Hiên về công việc đời thường và công việc cách mạng. Một số bà con trong bản khi biết có cán bộ Việt Minh ở nhà cụ Hiên muốn lên thăm để biếu chút quà là trái cây, quả trứng… phải báo cáo với ông Thược (chú ruột ông Khanh). Mỗi lần như vậy, Bác Hồ vui cười nói chuyện, khuyên bà con chăm lo sản xuất và sẵn sàng ủng hộ Việt Minh đánh đuổi Nhật, Tây.

    Những ngày sau đó, vạt đất dưới chân đồi đã được san phẳng, đón máy bay trực thăng của quân Đồng minh hạ cánh. Sau đó, Cụ Hồ cũng tạm biệt gia đình cụ Hiên đến các cơ sở khác chỉ đạo chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.

    Hơn một tháng sau, dân làng Lũng Cò được tin Việt Minh đã giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật. Người dân Lũng Cò, trong đó có cụ Hiên, ông Khanh, bà Nhậy vui mừng khôn xiết khi thấy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới ở sân bay.

    Cách mạng Tháng Tám thành công không được bao lâu thì kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Dân làng Lũng Cò lại đón các đội quân lên lập chiến khu chống Pháp. Gia đình cụ Ma Văn Hiên lại được ông Lê Giản, lúc đó là Tổng giám đốc Nha Công an Trung ương chọn làm trụ sở khoảng 6 tháng trong năm 1947.

    Vâng, có một Lũng Cò bên dòng suối Lê, một địa chỉ đỏ từ thời tiền khởi nghĩa và những ngày đầu cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp. Ở đó có những người dân, có những gia đình lặng lẽ vì nghĩa lớn với cách mạng. Các thế hệ như cụ Hiên, ông Khanh, bà Nhậy, lớp người được trực tiếp gặp gỡ Cụ Hồ cũng như các thế hệ sau ở bản Lũng Cò tự hào vì đã vinh dự được đón Bác Hồ và những cán bộ cách mạng đến ở nhà mình, bản mình một thời trong gian khó cách mạng.

    Bài và ảnh: DUY TƯỜNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...