Lâu nay các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều đến các loại “cò”, như: Cò dự án, cò nhà - đất, cò trước bạ, cò công chứng, cò bệnh viện… Mới đây, ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp lại xuất hiện một loại cò mới “cò ngân hàng”...
![]() |
|
Những người nông dân xã Tân Công Sính - nạn nhân của “cò ngân hàng”.
|
Lâu nay các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều đến các loại “cò”, như: Cò dự án, cò nhà - đất, cò trước bạ, cò công chứng, cò bệnh viện… Mới đây, ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp lại xuất hiện một loại cò mới “cò ngân hàng”. Nghe tin Nhà nước có chủ trương cho nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, nhiều người nông dân đã làm đơn và sẵn sàng thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền ngân hàng, nhưng đều nhận được câu trả lời: Không giải quyết. Thế nhưng, thông qua “cò ngân hàng” thì muốn vay bao nhiêu cũng có (?)
Chúng tôi về huyện Tam Nông (Đồng Tháp) nơi “cò ngân hàng” đã và đang làm cho những người nông dân trong huyện điêu đứng. Nỗi lo “cò trốn” họ sẽ lâm vào tình cảnh mất tài sản, mất cả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải đền oan tiền cho ngân hàng… Những người nông dân Nam Bộ hiền lành, chất phác khi thấy cánh nhà báo chúng tôi đến như “chết đuối vớ được cọc”, dốc bầu tâm sự. Nỗi lo của họ đến từ một nhóm “cò ngân hàng” trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Đoan (sinh năm 1935), cựu chiến binh xã Tân Công Sính (huyện Tam Nông), mái đầu bạc trắng vì lam lũ, cho biết: Trong số gần 10 hộ dân trong xã, khi đưa đơn lên Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hồng Ngự xin vay vốn phát triển sản xuất, thì được một người, sau này chúng tôi biết đó là ông Phạm Công Hải, đại diện Vietcombank từ chối, trả lại đơn.
Thế nhưng, sau khi ông Huỳnh Thanh Bình (cùng xóm với ông Đoan) đưa những người này đến gặp ông Huỳnh Vũ Thuận, ngụ ở ấp Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình (Đồng Tháp) nhờ giúp đỡ thì mọi chuyện đều được giải quyết. Ông Thuận và ông Bình cam kết với người dân là muốn vay bao nhiêu cũng được, miễn là chịu trả “phí” dịch vụ. Quả thật, sau đó ít lâu các hộ làm đơn đều vay được tiền, chỉ có điều là số tiền mà họ ký tên vào đơn xin vay do ông Thuận yêu cầu nhiều hơn số họ cần vay từ 2 đến 3 lần, số thực nhận đã thấp, “phí” dịch vụ lại cao!
Ví dụ, chị Trần Thị Phượng nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 công ruộng và 1.200m² đất thổ cư để xin vay 100 triệu đồng. Ký với ngân hàng 100 triệu đồng, nhưng ông Thuận giao tiền chỉ có 70 triệu đồng, đã thế lại bị trừ 20 triệu “phí dịch vụ”, thực nhận chỉ có 50 triệu đồng. Anh Dương Thanh Long vay 50 triệu đồng mua vật tư làm ruộng, phải ký hồ sơ vay 150 triệu đồng. Khi anh Long hỏi tại sao? Ông Thuận giải thích: Ai cũng vậy, đâu phải riêng mày? Nhưng số tiền anh Long thực nhận (sau khi trừ phí) chỉ còn 44 triệu đồng. Hay trường hợp ông Đoan, vay 300 triệu đồng để nuôi cá, làm ruộng. Sau khi giao nộp 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích gần 6ha, ông Đoan nhận được hồ sơ vay thì số tiền ghi tới 500 triệu đồng (ông Thuận đưa). Ông Đoan thắc mắc, thì được giải thích: Anh không vay hết thì để tôi chỉnh lại. Nói là chỉnh, nhưng đâu vẫn hoàn đấy, ông Thuận không chỉnh và nguy hiểm hơn là số tiền ông Đoan thực nhận chỉ có 150 triệu đồng…
Anh Đặng Minh Phụng, người vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đưa cho chúng tôi xem mảnh giấy do ông Thuận và ông Bình viết. Nội dung ghi nợ ngày 11-4-2009: 0,9%/tháng x 70 triệu đồng x 6 tháng = 3,780 triệu đồng; 5% hoa hồng x 70 triệu = 3,500 triệu đồng; tiền thẩm định = 500 nghìn đồng; nhận trước: 15 triệu đồng, còn sẽ nhận 47,228 triệu đồng. Anh Phụng tâm sự: “Do quá cả tin ông Thuận và ông Bình nói hồ sơ được vay 150 triệu đồng, nên tôi đã vay “nóng” với lãi suất cao để mua vật tư, đến khi thực nhận chỉ có 62 triệu 228 nghìn đồng. Quá bức xúc và do trả nợ lãi cao nên lúc nghĩ quẩn tôi đã liều uống thuốc rầy tự tử. May người nhà và bà con xung quanh kịp thời phát hiện và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu”.
Ông Nguyễn Văn Đậu, 58 tuổi và vợ là Đoàn Thị Bửng thế chấp 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (4,5ha đất) để vay 230 triệu đồng. Ông Thuận cầm hồ sơ này làm thủ tục vay ngân hàng 1,3 tỉ đồng. Mãi đến khi Phòng Tài nguyên – Môi trường ký đơn xác nhận hồ sơ, hỏi lại ông Đậu mới tá hỏa và kiên quyết rút lại hồ sơ. Trước đó, vì tin ông Thuận, ông Đậu đã đi vay nóng 150 triệu với lãi suất 5%/ngày. Sau 6 tháng số tiền lãi ông Đậu phải trả đã lên tới 90 triệu đồng!
Rõ ràng, do việc đại diện Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hồng Ngự từ chối đơn vay tiền của những người nông dân đã tạo điều kiện để “cò ngân hàng” Huỳnh Vũ Thuận và Huỳnh Thanh Bình mặc sức thao túng. Nếu hai người này bỏ trốn, thì hậu quả người nông dân phải gánh chịu rất lớn: Trả cả số tiền thực vay và số tiền “ma” trên hồ sơ quả là gánh nặng đối với họ.
Trong một “giấy nhận nợ” giữa Ngân hàng Ngoại thương Đồng Tháp với bà Nguyễn Thị Dễ ký ngày 10-4-2009, chúng tôi thấy, nếu vay theo kho bạc được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ, thì người nông dân chỉ phải trả 4%/năm. Thời hạn áp dụng từ 10-4-2009 đến 10-10-2009 (sáu tháng). Tuy nhiên, ngân hàng lại duyệt cho nông dân vay đúng vào ngày 9-4 (trước 1 ngày) để họ phải chịu lãi suất đến 9%/năm (tức là chịu lãi suất bằng 225%)?
Hiện nay, ở Tam Nông có một đường dây giữa “cò” và phía ngân hàng để ép người nông dân phải vay nặng lãi. Đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp sớm vào cuộc, điều tra làm rõ tình trạng trên. Không thể để một số kẻ lợi dụng chức, quyền ngang nhiên vi phạm pháp luật, quan trọng hơn là không thể để những người nông dân Nam Bộ hiền lành, chất phác vốn đã nghèo lại bị bần cùng hóa bởi nạn “cò ngân hàng”.
SỸ BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận