QĐND - “Mời em trở lại thăm trang trại của các chị, bây giờ thì nó đã trở thành bến vui đúng như lời chúc của em rồi đấy!” – Nghe điện thoại của chị Nguyễn Thị Minh Phiên, Giám đốc Trang trại Bò sữa cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tôi bỗng thấy vui lây và mừng cho các chị...
QĐND - “Mời em trở lại thăm trang trại của các chị, bây giờ thì nó đã trở thành bến vui đúng như lời chúc của em rồi đấy!” – Nghe điện thoại của chị Nguyễn Thị Minh Phiên, Giám đốc Trang trại Bò sữa cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tôi bỗng thấy vui lây và mừng cho các chị.
Rủ nhau lập “bến không chồng”
Chị Phiên tham gia TNXP năm 1972, đến tháng 6-1976 hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương công tác tại cơ quan Dân-Chính-Đảng, trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 1982, chị xin thôi việc về tham gia xây dựng quê hương, phát triển kinh tế gia đình. Năm 1997, sau hơn 10 năm chia tay đồng đội về với đời thường, các nữ TNXP của đơn vị chị tổ chức gặp mặt. Điều khiến chị Phiên băn khoăn, trăn trở nhiều nhất là quá nhiều đồng đội của chị đến giờ vẫn.... không chồng, không con, đau ốm liên miên. Từ đó, chị ấp ủ ý định xây dựng một mái ấm, đón những người đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn, éo le về chung sống để động viên, giúp đỡ lẫn nhau.
![]() |
|
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp gỡ và hỏi thăm chị Phiên. |
Chị đem suy nghĩ ấy về tâm sự với với mẹ chồng và được bà cùng gia đình hết lòng ủng hộ. Bước đầu, 10 nữ TNXP đang sống đơn thân ở tỉnh Thanh Hóa nhận lời sẽ chung tay xây dựng “mái ấm” theo ý tưởng của chị Phiên. Thế nhưng, sống với nhau bằng cách nào, làm gì để có kế sinh nhai, chị Phiên loay hoay mãi vẫn chưa nghĩ ra. Đầu năm 2001, trong lần về thăm lại xã Quảng Thắng, nơi mà chị và những đồng đội đã đóng quân trước lúc lên đường vào chiến trường miền Nam chiến đấu, thấy xã còn mảnh đất hoang hóa. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện, thế là chị Phiên liền trình bày ý tưởng của mình và được lãnh đạo xã Quảng Thắng đồng tình ủng hộ. Xã cho các chị mượn đất khu Bãi Công không thu sản và thuế làm kế sinh nhai.
Đất đã có, 11 nữ TNXP chụm đầu lại bàn cách canh tác. Các chị không lo vất vả nhưng lại không có vốn. Cả 10 chị đều nghèo, tài sản hầu như chẳng có gì. Tất cả chỉ trông vào gia tài của chị Phiên. Chị được mẹ chồng “ra vốn” là 2 mảnh đất ở thành phố Thanh Hóa. Chị đem bán hai mảnh đất ấy thu được 78 triệu đồng. Con gái chị Phiên cũng ủng hộ các dì, các bác bằng cách cho vay chiếc xe máy bán được 24 triệu đồng. UBND thành phố Thanh Hóa cho các chị vay 90 triệu đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
Với số vốn gần 200 triệu đồng đó, các chị bắt tay vào xây dựng chuồng, trại, nhà ở. Số tiền còn lại chỉ đủ nuôi 5 con bò sữa. Thế nhưng, do không có kinh nghiệm nên chất lượng sữa thấp và không có thị trường tiêu thụ. “Mái ấm” của các chị không có thu nhập, khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng phải… chia tay nhau, ai về nhà nấy...
Địa chỉ ấm áp nghĩa tình
Lúc này, chị Phiên lại sắm vai “chính trị viên”, động viên đồng đội: “Dù khó nhưng sống chung thì còn san sẻ, chăm sóc được nhau. Chúng ta cùng cố gắng thêm vài lần nữa xem sao?”. Rồi chị trực tiếp đi học kỹ thuật tại các lớp ngắn ngày về chăn nuôi thú y tại Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Trung tâm Đồng cỏ Ba Vì. Kiên trì học cách nuôi bò sữa, chị còn cất công ra xin học ở Viện Chăn nuôi quốc gia nhưng 5 lần đều không được vì Viện không có chương trình đào tạo. Mãi đến lần thứ 6, chị Phiên mới gặp được ông Viện trưởng. Nghe chị trình bày, ông thấu hiểu được khó khăn và điều kiện của các chị. Ông cử anh Nguyễn Thanh Bình, là Trưởng bộ môn Đồng cỏ vào thăm “mái ấm” của các chị để giúp nghiên cứu chất đất, chia vùng, hướng dẫn cách trồng cỏ, nuôi bò tận tình chu đáo. Anh Bình cũng đưa ra giải pháp bỏ giếng khoan, dùng giếng đào và cải tạo đất chua bằng phân chuồng đảo đất liên tục để cải tạo vùng đất hoang hóa của các chị thành đất màu mỡ.
![]() |
|
Chị Phiên tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. |
Đến năm 2005, các chị đã trả hết nợ vay ban đầu, mỗi người có thu nhập riêng theo đóng góp của mình, ai cũng có sổ tiết kiệm. Từ 5 con bò ban đầu, đến nay trang trại đã có 40 con bò mẹ, mỗi năm “sản xuất” ra 40 con bê. Có 50 con lợn giống sinh sản, mỗi năm sản xuất ra hàng nghìn con lợn giống, hàng nghìn con gà. Trang trại của các nữ TNXP bây giờ trở thành cơ sở sản xuất con giống có thương hiệu trên thị trường.
Ngoài việc sản xuất ở trang trại, chị Phiên còn cộng tác với các trường trung cấp nghề tổ chức tuyển và đưa con em TNXP đi học nghề, tạo việc làm, không phải đi xin việc. Một số con em của các TNXP không có điều kiện học hành, chị Phiên đưa về trang trại kèm cặp, giúp đỡ thành người tốt, rồi gửi vào các trường học nghề miễn phí..
Cuộc sống và công việc ở trang trại TNXP hôm nay đã đi vào ổn định. Các chị không chỉ tự lo cuộc sống cho mình mà còn tích cực xây dựng chi hội khu dân cư, xây dựng quỹ hội cho hội viên TNXP vay không lấy lãi để làm kinh tế, tham gia các phong trào, hoạt động giáo dục thanh thiếu niên. Hằng tháng, hằng năm, các chị đều trích từ 5 ngày công tính thành tiền làm công tác từ thiện, tặng quà và hỗ trợ cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.
Chị Phiên tâm sự: “Vừa rồi, chị đi thăm và tặng quà 65 đồng đội là nữ TNXP đang sống đơn thân ở Thiệu Hóa. Thương lắm, em ạ. Nhiều chị cũng muốn được đến với “mái ấm” của chị nhưng điều kiện sản xuất, canh tác chỉ có thế, chưa tạo thêm được công việc. Chị chỉ mong kiếm thêm được một nghề gì đó phù hợp với các nữ TNXP nay tuổi đã cao, sức kém, trình độ thấp có việc làm và thu nhập ổn định”. Ngày trước, khi mới lập trang trại, mọi người vẫn thường nói: Chị lập “bến không chồng”. “Bến không chồng” nay đã trở thành “bến vui” nhưng chị mong là sẽ có ngày bến được mở rộng để đón thêm những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn về đây vui sống...”.
Mừng cho các chị, tôi cũng mong một ngày nào đó, ước mong của chị Phiên lại tiếp tục trở thành hiện thực.
Bài và ảnh: Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận