QĐND - Trên chiếc ca nô băng băng rẽ sóng "hành quân" ra đảo Hòn Tre, tình cờ tôi được nghe kể về những mối lương duyên đằm thắm của nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đội vận tải thủy (Đại đội 90, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa)...
QĐND - Trên chiếc ca nô băng băng rẽ sóng "hành quân" ra đảo Hòn Tre, tình cờ tôi được nghe kể về những mối lương duyên đằm thắm của nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đội vận tải thủy (Đại đội 90, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa).
![]() |
|
Vợ chồng Thượng úy QNCN Vũ Văn Đề. (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Thượng úy QNCN Trương Văn Hòa, phụ trách Trung đội kiêm lái tàu, nhập ngũ năm 1992, sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, anh ra đảo công tác và “cắm chốt” đến tận bây giờ. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, Hòa thuộc lòng từng con dốc, hàng cây, gương mặt dân chài dãi dầu sóng gió… Anh cũng là một tay "sát mực" có tiếng. Chỉ cần một cuộn dây cước dài, gắn vào lưỡi câu, phía trên gắn hình con tôm bằng nhựa phát quang, sau hơn một giờ đi câu, anh có thể mang về cả rổ mực tươi sống đãi đồng đội. Thế nhưng, đường tình duyên không dễ dàng như thế nên gần tuổi 40, anh vẫn còn là “lính phòng không”. Gia đình, bạn bè, đồng đội mai mối nhiều người, mãi đến khi gặp cô giáo Ngô Thị Thảo, anh mới tìm được bến đỗ cuộc đời. Chị cùng tuổi với anh, là Hiệu trưởng Trường mầm non Anh Đào (xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa). Hai người gặp nhau khi anh đang kỳ nghỉ phép, còn chị về Nha Trang học đại học tại chức ngành mầm non. Biết anh công tác ở đảo, ngày nghỉ cuối tuần chị thường rủ bạn lên tàu ra thăm. Cuối tháng 10-2011, anh chị làm lễ cưới. Tổ ấm của họ càng ấm hơn khi đón bé trai kháu khỉnh Trương Ngô Anh Tú chào đời. Và như thế, với anh Hòa, duyên đến muộn đúng là duyên lành.
Chuyện tình của chàng máy trưởng - Trung úy QNCN Nguyễn Ngọc Thành cũng có cái kết như ý. Khác với những người bạn gái trước, khi nghe anh thông báo làm việc ở Hòn Tre, cô sinh viên ngành kinh tế - Trần Thị Thu càng quý mến anh nhiều hơn. Thu có thể ngồi hàng giờ nghe anh kể về tình quân dân sâu đậm trên đảo, nhất là trong những ngày biển động hay thiên tai ập đến… Sau 2 năm tìm hiểu là một lễ cưới giản dị, chú rể lúc này đã bước sang tuổi 35. Dù hiện tại phải ở nhà thuê, con còn thơ bé, vợ chưa có việc làm, chồng có khi cả tháng mới về nhà một lần, song họ luôn mãn nguyện vì có nhau trong đời.
Với Thượng úy QNCN Vũ Văn Đề, nhân viên lái máy tàu của Trung đội vận tải thủy từ năm 1997 đến 2007, chẳng rõ vì điều kiện công tác hay bởi duyên số, đến năm 33 tuổi, anh mới se duyên cùng Nguyễn Thị Hải Vân, cô công nhân Công ty cổ phần dệt may Nha Trang. Hiện nay, anh đã về đất liền công tác, làm nhân viên đội chiếu phim của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng, với anh, những kỷ niệm với Hòn Tre luôn sâu đậm, khó quên. Anh tâm sự: “10 năm công tác ở đảo đã rèn cho tôi nghị lực vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Cũng chính quãng thời gian ấy đã thử thách và nhân lên tình yêu của chúng tôi, giúp tôi tìm được hạnh phúc đích thực”.
Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những người vợ của cán bộ, nhân viên Trung đội vận tải thủy Hòn Tre đã dũng cảm nhận về mình những thiệt thòi để viết nên câu chuyện tình đẹp đẽ. Và rồi, trên mỗi chuyến tàu đi làm nhiệm vụ, những người chồng thân yêu của các chị lại ngân nga câu hát: Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía/ Biển một bên và em một bên.
ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận