QĐND Online - “Tôi cùng gia đình có được như ngày hôm nay là nhờ nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 185. Bộ đội 185 đã sinh ra tôi lần thứ hai trong cuộc đời”. Đó là lời tâm sự của anh Vũ Văn Dũng (SN 1977), làm nghề lái xe ta-xi ở khu 7A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh...
QĐND Online - “Tôi cùng gia đình có được như ngày hôm nay là nhờ nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 185. Bộ đội 185 đã sinh ra tôi lần thứ hai trong cuộc đời”. Đó là lời tâm sự của anh Vũ Văn Dũng (SN 1977), làm nghề lái xe ta-xi ở khu 7A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Nhớ lại ngày định mệnh, anh Dũng kể: “Hôm đó là ngày 8-9-2012, khoảng 18 giờ, tôi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu chở khách từ chợ Địa Chất đến khu Cột 6, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả. Lên xe là một thanh niên gần 30 tuổi. Người khách này ngồi hàng ghế sau và yêu cầu tôi chạy xe lòng vòng qua rất nhiều điểm. Thấy người khách có nhiều biểu hiện bất minh, khi xe đi được một đoạn đường, tôi cho xe dừng lại. Bất ngờ từ phía sau, người thanh niên rút dao ra, chém một nhát vào cổ tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi mở cửa, rút chìa khoá xe và lao ra ngoài. Đúng lúc ấy có 3 thanh niên nữa đi xe máy từ phía sau lao đến. Chúng dùng dao, mã tấu liên tiếp đâm chém vào người tôi. Rất may, lúc đó có một số thanh niên địa phương đi chơi thể thao về ngang qua đó nên nhóm côn đồ lên xe máy bỏ chạy. Tôi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, từ đó tôi không còn biết gì nữa...”.
![]() |
| Anh Dũng giờ đã khoẻ mạnh bên vợ và con gái. |
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ anh Dũng tiếp lời chồng: “Khi nhận được tin dữ, tôi cùng gia đình vào viện, bác sĩ cho biết, chồng tôi bị tổng cộng 8 vết đâm, chém vào vùng cổ, lưng, bụng, cánh tay...
trong đó có một nhát đâm chí mạng gây thủng gan, mất máu cấp, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ gây tử vong. Sau khi đã huy động hết nguồn máu của bệnh viện và từ những người thân trong gia đình cho máu mà vẫn không đủ lượng máu để truyền, chồng tôi đã chết đi, sống lại nhiều lần, gia đình gần như tuyệt vọng. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến đơn vị kết nghĩa với trường tôi công tác là Tiểu đoàn 185, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân), tôi liền gọi điện thoại “cầu cứu”. Chỉ sau ít phút, gần 50 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 185 đã có mặt tại bệnh viện để tiếp máu cho chồng tôi. Như một phép màu kỳ lạ, những giọt máu nặng nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 185 đã giúp chồng tôi qua cơn nguy kịch. Sau đó, chồng tôi được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Gần 2 tháng điều trị trong bệnh viện, với chế độ chăm sóc đặc biệt, chồng tôi đã bình phục”.
Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Chính trị viên Tiểu đoàn 185 chia sẻ: “Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi xác định, giúp đỡ người dân qua cơn hoạn nạn là nhiệm vụ số 1 nên đã huy động tối đa lực lượng có thể. Dù ở bất cứ nơi đâu, nếu gặp tình huống tương tự thì những người lính Cụ Hồ cũng sẽ hành động như vậy...”.
Giờ đây, với anh Dũng, Tiểu đoàn 185 đã trở thành ngôi thứ hai của anh và mỗi cán bộ, chiến sĩ là người anh, người bạn thân thiết. Mỗi lần nhớ lại câu chuyện cũ, anh Dũng lại nói: “ Tất cả như một phép màu kỳ diệu. Phép màu kỳ diệu giữa đời thường ấy được dệt nên từ nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 185”.
Bài, ảnh: CAO THANH ĐÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận