Rời TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào sáng 3-2, sau 52 ngày đêm đi bộ, vượt qua chặng đường gần 2.000km, tương đương với 4 triệu bước chân, đến chiều ngày 25-3, Nguyễn Tuấn Linh, 29 tuổi (cán bộ Thành đoàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đặt chân đến Thủ đô Hà Nội, mang theo thông điệp: Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam...
Rời TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào sáng 3-2, sau 52 ngày đêm đi bộ, vượt qua chặng đường gần 2.000km, tương đương với 4 triệu bước chân, đến chiều ngày 25-3, Nguyễn Tuấn Linh, 29 tuổi (cán bộ Thành đoàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đặt chân đến Thủ đô Hà Nội, mang theo thông điệp: Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam…
Ước mơ ươm mầm trên quê lúa
Thôn An Dân, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình quê hương của Nguyễn Tuấn Linh - vốn là vùng quê hiện có tỷ lệ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin nhiều nhất cả nước. Chính vì thế, ngay từ nhỏ Linh đã tiếp xúc và chứng kiến nỗi đau của rất nhiều nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Ngay trong cái xóm nhỏ của Linh cũng có gần 10 gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin; nhiều bạn học phổ thông cùng em phải bỏ học giữa chừng vì bệnh tình tái phát…
![]() |
| Chuẩn bị trước khi khởi hành |
Từ năm 1998 đến năm 2003, hầu như ngày nào người dân trong xã Thụy Dân cũng được nghe qua hệ thống truyền thanh của xã những bài viết ngắn, đầy xúc động kể về hoàn cảnh những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Kết thúc bài đọc bao giờ cũng là lời kêu gọi giúp đỡ, chia sẻ… Đó cũng chính là thời gian mà Nguyễn Tuấn Linh làm công tác phụ trách hệ thống phát thanh của xã. Linh nhớ lại: “Ngày đó, em phải đạp xe lên huyện, mượn báo và tìm mua tập truyện ký của nhà văn Minh Chuyên viết về những số phận nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin để đọc cho nhân dân trong xã cùng nghe. Những trường hợp nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin trong xã thì em tự tìm hiểu rồi tập viết. Tuy bài viết không hay, nhưng sau mỗi lần đọc, các gia đình nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin đều nhận được, khi thì lời động viên, khi thì cân gạo, mớ rau… Và em nảy ra ý tưởng, phải làm một điều gì đó lớn hơn, vượt qua phạm vi của xã Thụy Dân”.
Đầu năm 2004, Linh bày tỏ nguyện vọng với gia đình về kế hoạch đi bộ xuyên Việt vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin của mình. Ngược với dự đoán, Linh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên trong gia đình. Bố Linh là cựu chiến binh Nguyễn Đức Diên chỉ băn khoăn một điều: “Chuyến đi chắc chắn sẽ dài ngày, đòi hỏi sức khỏe và kinh phí. Nhà mình cũng không khá giả gì và nhất là sức khỏe của con lại không được thật tốt…”. Như hiểu được suy nghĩ của bố, Linh nói để ông yên tâm: “Con đã có kế hoạch cụ thể rồi, bố không phải lo gì cả”.
Từ Thái Bình, Linh bắt xe tìm vào TP Biên Hòa, xin vào làm việc tại một nhà máy sản xuất bao bì. Hơn 3 năm làm việc tại đây, Linh luôn là thủ lĩnh của các phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ trong khu xóm trọ của công nhân. Cũng chính thời gian này, mô hình Câu lạc bộ thanh niên xóm trọ do Linh sáng lập đã được Tỉnh đoàn Đồng Nai chọn làm mô hình điểm, cần nhân rộng tại các khu công nghiệp của tỉnh. Tháng 7-2008, Linh chuyển về công tác tại Thành đoàn Biên Hòa, phụ trách công tác phát triển đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. “Đến cuối năm 2008, khi đã dành dụm được số tiền dự trù đủ cho chuyến đi, em mới dám trình kế hoạch về chuyến đi bộ xuyên Việt lên BCH đoàn thành phố. Một lần nữa, em nhận được sự ủng hộ tuyệt đối và chỉ chờ ngày lên đường” - Linh cho biết.Đúng 8 giờ sáng 3-2, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, Linh khoác ba lô với đầy đủ quân tư trang lên vai, bắt đầu chặng hành trình. “Lãnh đạo tỉnh, thành phố và rất nhiều thanh niên, sinh viên tỉnh Đồng Nai đã đến tiễn em lên đường. Đây cũng chính là một phần động lực giúp em thực hiện thành công chuyến đi này” - Linh tâm sự.
![]() |
|
Nguyễn Tuấn Linh đang thực hiện chặng hành trình đi bộ xuyên Việt. |
Chặng đường đầu tiên dài 50km không mấy khó khăn đối với Linh, vì trước đó 6 tháng, sáng nào Linh cũng thức dậy từ 4 giờ sáng, khoác chiếc ba lô đựng đầy cát để tập đi bộ. Nhưng khi đến chặng thứ 3, địa phận tỉnh Ninh Thuận, một phần do thời tiết nóng, hai bàn chân Linh bắt đầu phồng rộp. Nhớ kinh nghiệm của bố truyền cho, Linh dùng chiếc kim khâu chọc thủng những chỗ phồng, xuyên một sợ chỉ chạy qua để nước thấm theo sợi chỉ ra ngoài và lại tiếp tục lên đường. Linh nói: “Có lúc em tưởng mình phải bỏ cuộc, nhưng hình ảnh những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin lại hiện lên, thôi thúc, động viên em tiếp tục chặng hành trình”.
Qua mỗi tỉnh, Linh đều ghé thăm Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin của địa phương; giao lưu với thanh niên, sinh viên và lấy chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin; đồng thời ghé thăm, tặng quà những gia đình nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin trên dọc đường đi. Linh nói: “Khi em đến thăm gia đình nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Trần Văn Trừng, ở Đồng Rạ, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, bác Trừng đang nằm trên giường bệnh do bị ung thư phổi. Cạnh đó là cô con gái Trần Thị Nguyệt Nga cũng bị lở loét khắp người do phơi nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin từ bố. Vợ bác Trừng ngày thì chăm sóc hai bố con, tối lại đi nhặt phế liệu ở những thùng rác trong thành phố. Gia đình bác Trừng thuộc diện nghèo nhất trong xã, tiền mua thuốc chữa trị không có… Không chỉ em mà tất cả những người đến thăm nhà bác Trừng hôm đó đều khóc…”.
Đặt mục tiêu, mỗi ngày phải đi được từ 45 đến 50km, hằng ngày Linh dậy từ 4 giờ sáng và bắt đầu đi. Khi đạt được quãng đường như đã định thì mới tìm chỗ ngủ. “Tiện thì vào nhà trọ, ngủ nhờ trong chùa, nhưng cũng có khi thì mắc võng ngủ ngay bên đường. Chặng hành trình tuy gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng em không cảm thấy đơn độc vì đi đến đâu, cũng nhận được sự ủng hộ, cổ vũ, động viên của người dân, đặc biệt là sự đồng cảm của đoàn viên thanh niên. Có những tỉnh khi đi qua, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã đi bộ cùng em trên quãng đường dài. Trong những đêm giao lưu, chúng em đều tìm được tiếng nói chung, đó là lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước; sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam… Không chỉ bày tỏ sự ủng hộ, tình cảm với nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, thông qua chuyến đi này, em còn muốn gửi đến đoàn viên thanh niên cả nước thông điệp: Thế hệ trẻ ngày hôm nay vẫn luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì có lợi cho đất nước và xã hội”.
![]() |
|
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt trao Bằng khen cho Nguyễn Tuấn Linh. |
Trò chuyện với tôi, không lộ chút mệt nhọc, Linh vẫn cười rất tươi nói: “Khi bắt đầu khởi hành em cân được 48kg, ra đến đây cân lại thì còn có 43kg. Nhưng cái ba lô lại nặng thêm rất nhiều. Từ 12kg đến nay đã tăng thêm được 6kg chứa gần 30.000 chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin của người dân, đoàn viên thanh niên các tỉnh mà em đã đi qua”.
Theo kế hoạch, sáng 28-3, Linh sẽ tiếp tục chặng hành trình khởi hành đi Thành phố Thái Nguyên, tham gia giao lưu và lấy chữ ký của đoàn viên, thanh niên Thành phố Thái Nguyên và sinh viên Trường đại học Công nghiệp Thái Nguyên; ngày 2-4, Linh sẽ có mặt tại khu di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tạm kết thúc hành trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam.
|
Ngày 27-3, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tặng Bằng khen cho thanh niên Nguyễn Tuấn Linh với thành tích đã hoạt động tích cực ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt cũng quyết định kết nạp Nguyễn Tuấn Linh là hội viên danh dự của Hội. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Nguyễn Tuấn Linh cho biết: “Em đã có kế hoạch để thực hiện đợt xuyên Việt lần thứ hai - Đạp xe đạp đi thăm tất cả các gia đình nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt (khoảng 1 triệu gia đình). Thời gian của chặng hành trình này dự kiến sẽ mất khoảng 2 năm. |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận