QĐND - Ngày mới ra trường, Trung úy Trịnh Văn Thành được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ Trung đội trưởng, đảm nhiệm quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới...
QĐND - Ngày mới ra trường, Trung úy Trịnh Văn Thành được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ Trung đội trưởng, đảm nhiệm quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Do mới nhập ngũ, tuổi đời lại quá trẻ và lần đầu tiếp xúc với môi trường quân đội nên nếp sống, cách nghĩ, thói quen của thanh niên vẫn hiện hữu trong tính cách, hành vi của từng chiến sĩ. Chính vậy, việc giáo dục, uốn nắn đưa bộ đội vào nền nếp là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với đơn vị trong giai đoạn đầu huấn luyện. Nghĩ vậy, Thành trăn trở và quyết định phải mạnh tay “thiết quân luật”, “mệnh lệnh hóa”, tăng cường phạt lỗi, phê bình... Thành cho rằng làm như vậy, bộ đội mới “sợ”, mới "vào khuôn khổ”.
Sau một tuần huấn luyện, đa số chiến sĩ mới răm rắp thực hiện mệnh lệnh của Thành. Nhiều đồng chí rất cố gắng, phấn đấu rèn luyện, học tập, dần bỏ được những thói quen tự do trong phát ngôn, đi lại hay việc chấp hành không triệt để chế độ trong ngày, trong tuần. Kết quả ban đầu như vậy, Thành rất phấn khởi, lạc quan về phương pháp, tác phong chỉ huy của mình.
Nhưng rồi một hôm, Chính trị viên đại đội gọi Thành lên tâm sự. Anh khen Thành “rèn” và đưa bộ đội vào nền nếp nhanh như vậy là tốt. Tuy nhiên, chính trị viên cũng yêu cầu Thành nên chú ý, quan tâm hơn đến tâm tư, nguyện vọng của anh em. Anh đưa ra hàng loạt các dẫn chứng về tình trang vi phạm quy định của bộ đội mà chính Thành cũng phải ngỡ ngàng. Rồi chính trị viên khuyên:
- Chiến sĩ mới giống như tờ giấy trắng, nên cán bộ quản lý phải là những họa sĩ có nhiệm vụ “vẽ” lên trang giấy ấy những đường nét ban đầu. Tôi mong Thành sẽ vẽ nên những “bức họa tâm hồn” biết yêu thương đồng chí, đồng đội; biết gắn bó với đơn vị, tự giác trong chấp hành kỷ luật, chế độ, mà không phải là những tâm hồn sợ sệt, thực hiện nhiệm vụ một cách gượng ép, thụ động và thiếu tính sáng tạo...
Rồi chính trị viên nhắc nhở, thời gian qua, Thành đã vô tình “vẽ” lên tâm hồn bộ đội những đường nét của sự u uất, buồn chán và sợ sệt. Hơn nữa, Thành đã “bôi đen” ấn tượng ban đầu của chiến sĩ về môi trường quân đội. Chính trị viên động viên, hãy quan tâm đến chiến sĩ; giáo dục, cảm hóa bằng tình thương để chiến sĩ nhận thức và tự giác thực hiện mọi chế độ quy định. Mặt khác, việc rèn luyện các hành vi, thói quen đối với chiến sĩ mới cần phải có thời gian, không thể nóng vội.
Sau lần được nói chuyện với chính trị viên, Thành nhận ra nhiều điều. Thành quan tâm nhiều hơn đến từng lời nói, miếng ăn, giấc ngủ của chiến sĩ. Càng ngày, Thành càng yêu bộ đội và cảm nhận ở những người lính trẻ sự hồn nhiên, trong sáng. Cũng từ đó, Thành không phải dùng mệnh lệnh, không “đao to, búa lớn” mà bộ đội vẫn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, trong buổi chia tay, bộ đội vây quanh ôm lấy Thành. Những cánh tay siết chặt và cả những giọt nước mắt bịn rịn của đồng đội làm đôi mắt Thành ngấn lệ. Trong niềm hạnh phúc lâng lâng, Thành thầm cảm ơn lời căn dặn của chính trị viên về “bức họa tâm hồn”.
Nguyễn Tấn Tuân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận