Thứ Năm, 19/06/2008, 20:16

    Cả đen, hồi, quế đều chẳng thành công

    Sau khi tái lập tỉnh trực thuộc khu tự trị Tây Bắc đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Lai Châu cho lập ngay Nông trường Mường Ẳng. Nông trường nằm bên km30, Quốc lộ 426 từ huyện Tuần Giáo vào huyện Điện Biên để trồng cây "Maten" (quả đen) chiết xuất lấy tinh dầu xuất khẩu...

    Sau khi tái lập tỉnh trực thuộc khu tự trị Tây Bắc đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Lai Châu cho lập ngay Nông trường Mường Ẳng. Nông trường nằm bên km30, Quốc lộ 426 từ huyện Tuần Giáo vào huyện Điện Biên để trồng cây "Maten" (quả đen) chiết xuất lấy tinh dầu xuất khẩu.

    No image available

    Rừng quế ở Đào Thịnh, Trấn Yên (Yên Bái). Ảnh internet

    Rất phù hợp với đồi đất Mường Ẳng, chỉ chục năm sau, mấy trăm héc-ta "Maten" ven Quốc lộ 426 xanh rì, đơm hoa kết trái. Nhưng công nhân nông trường thì bó tay, chịu không thể lấy quả của nó, vì quả đen lẩn quanh kẽ lá trên cao, chỉ to bằng quả sấu. Có người nói vui: Phải nuôi cả "sư đoàn khỉ" may ra mới hái hết số quả ấy. Cả rừng trở thành hoang hóa, nông trường thì giải thể...

    Năm 1993, huyện đưa một đoàn cán bộ xã, bản vượt đoạn đường 550km sang Lạng Sơn học tập cách trồng cây hồi lấy hoa, theo thời giá khi ấy là hơn 50.000đ/kg. Nếu ai trồng hồi, ba năm đầu được hỗ trợ 1.400.000 đồng. Hàng chục hộ người Mông, xã Jênh Phông, cách huyện lỵ Tuần Giáo gần 20km đường núi đã xung phong trồng được 11ha. Có người ở bản Ten Hon đã trồng đến ba héc-ta, được huyện nêu gương. Chỉ sau ba năm, rừng hồi Jênh Phông đã cho thu hoạch.

    Cũng trong năm ấy, cùng với việc sang Lạng Sơn học tập cách trồng hồi, huyện Tuần Giáo còn đưa cán bộ sang tỉnh Yên Bái học cách trồng cây quế, lấy vỏ cất tinh dầu để xuất khẩu. Lâm trường Tuần Giáo được giao làm nòng cốt trong phong trào trồng quế trên đất Mường Quai. Không chỉ có người Thái xã Chiềng Sinh, người Mông xã Jênh Phông mà còn khá đông người kinh thị trấn Tuần Giáo tự nguyện tham gia dự án. Vì có ưu thế "Cận lộ, cận thị", nhiều người trồng được từ 5 đến 8ha quế. Cả chục nghìn cây quế, tương lai sẽ thu cả nghìn cây vàng. Thiếu vốn đã có Ngân hàng Nông nghiệp, vật thế chấp là các rừng quế ngút ngàn.

    Nhưng, lại nhưng..., từ (quả) đen, đến (hoa) hồi, rồi là (vỏ) quế đều nhận được 3 chữ "không thành công". Ngoài việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, còn sản phẩm từ hoa hồi, đến vỏ quế thì chẳng biết bán cho ai. Người trồng hồi thì còn đỡ, vì đầu tư không đáng kể, còn bà con trồng quế thì thành khách nợ lớn của ngân hàng. Có người ví: Ai trồng quế thì chẳng khác có thằng nghiện ma túy trong nhà, chỉ thấy chi, chẳng hề có thu, vì cây hồi thì trồng dưới tán cây rừng, còn rừng quế thì phải chăm sóc bảo vệ hơn 10 năm, phí tổn đến ba, bốn chục triệu đồng/ha. Nhà nước chỉ hỗ trợ trên 1,1 triệu đồng/ha từ 10 năm về trước. Một số gia đình xã Chiềng Sinh theo tính toán của dự án thì đã trở thành tỷ phú từ mấy năm nay, nhưng lại đang sống cuộc đời của người nghèo trong khi rừng quế của họ đang già nua! Họ không có điều kiện tiếp cận thị trường, còn hỏi lâm trường thì được trả lời là đã hoàn thành dự án đưa quế về trồng, việc tiêu thụ vỏ quế thì không có liên quan...

    Quá tam ba bận, trong ba chục năm (1963-1993) trên vùng đất Tuần Giáo đã ba lần thất bại trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng: quả đen luộc ăn thì bùi ngậy như lạc luộc nhưng lại có vị chát chua; hoa hồi chẳng có hương thơm; còn vỏ quế tuy thơm cay nhưng lại rất đắng.

    Liệu có giải pháp nào giúp nông dân trồng quế ở Tuần Giáo thoát cảnh nợ ngân hàng khi không có khả năng thanh toán? Trong khi Nhà nước chi ra tiền tỷ cho các dự án rồi bỏ đấy. Người trong cuộc thì vô can, còn người trồng theo yêu cầu của huyện, tỉnh thất bại, lâm vào cảnh "khi vui thì vỗ tay vào, khi gặp hoạn nạn chẳng nào thấy ai".

    GIÀNG XÊNH (Hội Nhà báo Sơn La)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...