Hôm ấy, đúng vào ngày "Táo quân về chầu trời" thì đại đội tôi chia thành ba ca trực: Trước, trong và sau Tết. Chỉ huy nhóm của tôi là anh Hoan, Phó đại đội trưởng về chính trị (hồi đó, chưa thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên).
Hôm ấy, đúng vào ngày "Táo quân về chầu trời" thì đại đội tôi chia thành ba ca trực: Trước, trong và sau Tết. Chỉ huy nhóm của tôi là anh Hoan, Phó đại đội trưởng về chính trị (hồi đó, chưa thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên).
Chúng tôi cứ nghĩ: Anh Hoan là cán bộ chính trị, nên trong mấy ngày trực Tết, chắc sẽ yên tâm "thể thao và ca hát". Một số chàng "đào hoa" còn lên kế hoạch đi "thăm" mấy "chị Hai quan họ" ngoài thị xã Bắc Ninh. Không ngờ, anh Hoan lại "sắp xếp" cho chúng tôi lịch trực Tết dày đặc những công việc: Nào đi dân vận giúp các gia đình chính sách xã Kinh Bắc (Bắc Ninh) cấy lúa vụ chiêm cho kịp tiến độ; hành quân rèn luyện sức cơ động; báo động kiểm tra chất lượng và khả năng SSCĐ... Trong 5 ngày trực cùng anh Hoan, chúng tôi hầu như không có thời gian nghĩ đến Tết. Thậm chí, trước hôm bàn giao cho kíp trực mới, sợ chúng tôi có tư tưởng xả hơi, anh Hoan còn tổ chức buổi hội thao chạy vũ trang. Hoàn thành buổi hội thao theo "giáo án" của anh xong, chúng tôi mệt lả. Tối đó, đến giờ đi ngủ, anh nào cũng leo lên giường đánh một giấc tới sáng.
Một vài cậu bạn của tôi tỏ ra rất "bực bội", nói cho chính xác là "ghét" anh Hoan đến "tím ruột" nhưng không ai dám "hó hé" chi cả. Chỉ có cậu Thành, kẻ "bạo miệng" nhất thì cũng chỉ dám nói to một câu lúc anh vắng mặt: "Chà chà! Khắc nghiệt nhường ấy, chả trách đã "băm mấy nhát" mà ế vẫn hoàn ế".
Chuyện anh Hoan "khắc nghiệt" được truyền trong đại đội, rồi lan sang cả khóa học. Anh Hoan không vì thế mà "nương tay". Trong 4 năm chúng tôi học sĩ quan, năm nào anh cũng duy trì việc trực Tết như thế cả.
Giờ đây, 10 năm sau ngày tốt nghiệp, những cậu học viên trẻ trung, nghịch ngợm hồi ấy đều đã trở thành cán bộ chính trị. Người phát triển nhanh thì đã là chính trị viên tiểu đoàn, người chậm thì cũng đã là chính trị viên đại đội. Gặp nhau, ôn lại chuyện cũ, ai cũng nhắc đến anh Hoan với biết bao kỷ niệm đáng nhớ về tính nghiêm khắc và phương pháp quản lý "không bao giờ hết việc" của anh. Ai cũng thừa nhận: Hồi ấy, mình "ghét" anh ấy là oan, chính sự nghiêm khắc của anh đã giúp chúng tôi trưởng thành. Bản lĩnh mà chúng tôi có được ngày hôm nay, một phần nhờ sự tôi luyện bởi những bài "thuốc thử" của anh. Do bận rộn với nhiệm vụ nên cũng đã 10 năm nay, tôi chưa có dịp gặp lại anh. Tôi luôn tự nói với mình phải thường xuyên phấn đấu công tác tốt, để hôm nào gặp lại, sẽ nói với anh: Chúng em xin cảm ơn sự "khắc nghiệt" của anh khi xưa!
NGUYỄN HỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận