Thứ Tư, 16/04/2008, 21:48

    Cần lắm những tấm lòng nhân ái

    Giờ đây, trong căn nhà tuềnh toàng còn lại, hai bà lão vẫn ngày đêm thay nhau chăm từng giấc ngủ, miếng ăn, đến cả vệ sinh cá nhân của hai đứa con (một trai, một gái) tật nguyền...

    Cầm chiếc khăn ướt sũng nước mũi, nước miệng của hai đứa con bị di chứng chất độc da cam, người mẹ già đã gần tuổi thất thập gạt vội những giọt nước mắt lăn thành dòng trên gò má sạm đen khi nghe tiếng nói từ sân vọng vào: “Ruộng nhà mình nhiều cỏ quá chị ạ. Em định làm cố cho xong nhưng lo chị ở nhà không lo được cơm nước, các con lại đói thì khổ!”. Bà Trương Thị Minh nói với tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Mẹ hai của các cháu đấy. Nếu không có bà ấy, tôi không biết phải xoay xở thế nào với 4 đứa con đau ốm, tật nguyền cùng cái nghèo cứ đeo bám suốt bao năm qua”. Rồi bà thở dài, kể cho tôi nghe - cũng câu chuyện mà tôi đã biết từ những người dân thôn Thông Đạt, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây với lòng cảm thông và trân trọng.

    No image available

    Bà Trương Thị Minh (hàng trên thứ hai bên trái) và bà Dương Thị Duệ (ngoài cùng bên phải) cùng đứa con bị di chứng chất độc da cam.

    Đợt về phép năm 1968, ông Nguyễn Văn Thư cưới cô gái dịu dàng, có khuôn mặt sáng tựa cái tên - Minh. Tuần trăng mật chưa tròn đầy, ông Thư cầm tay vợ, nói: “Anh sẽ trở lại đơn vị sớm hơn quy định. Phải đuổi giặc thật nhanh để con mình sinh ra không còn chịu cảnh ly tán”. Rồi cô con gái đầu lòng ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của ông bà. Nhưng bất hạnh thay, cô bé cứ dặt dẹo trong ốm đau, bệnh tật. Năm 1975, ông Thư phục viên trở về với gia đình. Cái đói, cái nghèo không đau đớn bằng việc ba đứa con tiếp theo ra đời không lành lặn. Đứa thì teo chân, đứa bị liệt, đứa lại thần kinh không bình thường. Lúc này, ông Thư mới đau đớn nhận ra, các con của mình đang gánh chịu di chứng chất độc da cam từ bố.

    Thấu hiểu, cảm thông hoàn cảnh của ông bà, một người phụ nữ xã bên đã không ngại ngần ngỏ ý với bà Minh: “Em muốn được về chung sống với gia đình mình để cùng anh chị chăm nom các cháu”. Và từ năm 1986 đến nay, bà Dương Thị Duệ đã trở thành người mẹ thứ hai, cùng ông bà chăm sóc đàn con đau ốm. Không bao lâu sau, ông Thư qua đời sau một trận ốm nặng. Rồi hai cô con gái của ông cũng theo cha.

    Giờ đây, trong căn nhà tuềnh toàng còn lại, hai bà lão vẫn ngày đêm thay nhau chăm từng giấc ngủ, miếng ăn, đến cả vệ sinh cá nhân của hai đứa con (một trai, một gái) tật nguyền. Bà Duệ tâm sự với tôi trong cái nhìn xa xăm: “Ngoài số tiền trợ cấp không đủ sống của hai đứa nhỏ, chị em tôi chỉ còn biết trông vào 7 sào ruộng cùng tấm lòng hảo tâm của bà con làng xóm. Chị em tôi lúc khỏe còn đi cấy thuê, làm mướn, nhưng giờ cũng già yếu rồi, thuốc thang cho hai cháu cứ ngày một nhiều...”.

    Nhìn hai người mẹ già, hai đứa con nằm trên giường với những hơi thở yếu ớt, tôi không sao cất bước nổi. Trong tôi lúc này chỉ có một điều ước: Mong sao những tấm lòng hảo tâm, nhân ái sẽ đến để sẻ chia với gia đình bà nhiều hơn nữa.

    Bài và ảnh: HỒNG THẠNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...