Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng cựu chiến binh Lê Bình, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 89 (Đơn vị B6, Đoàn B08) vẫn nhớ như in trận đánh cuối cùng của ông trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Hòn Tròn (Lục Nam, Bắc Giang)...
![]() |
|
Ông Lê Bình (người thứ nhất, bên phải) bên tấm bia ghi tên 318 liệt sĩ đơn vị B6 tại Nghĩa trang Cầu Lồ, huyện Lục Nam. Ảnh: CB |
Đó là một trận đánh không cân sức. Phía ta là đại đội 397 (Tiểu đoàn 89), quân số 39 người (trong đó có ông Lê Bình), vũ khí chỉ có súng bộ binh và cối 60 chống lại 2 binh đoàn cơ động của địch có xe tăng và pháo binh yểm trợ. Đại đội 397 đã chiến đấu dũng cảm, ngoan cường suốt một ngày, chặn đứng và kìm chân được các mũi tiến công của địch, tạo điều kiện cho lực lượng của Đơn vị B6 tiến công tiêu diệt địch ở Cầu Lồ, góp phần giải phóng tỉnh Bắc Giang vào tháng 7-1954.
Năm 1992, ông Bình cùng những đồng đội đã tham gia trận đánh Hòn Tròn đi thăm lại chiến trường xưa, nay thuộc xã Huyền Sơn (Lục Nam, Bắc Giang). Cấp ủy và nhân dân địa phương đã rất nhiệt tình chỉ dẫn các cựu chiến binh tìm lại dấu tích trận đánh cũ, nhưng thời gian đã làm cho địa hình, địa vật thay đổi nhiều. Đáng nói hơn là khá nhiều bà con địa phương không biết về chiến công Hòn Tròn, có người còn hỏi ông Bình: “Có phải trận này ta bị lộ đội hình, địch đánh mạnh khiến các bác phải rút lui không?”.
Câu hỏi đó đã thôi thúc ông Lê Bình đi vận động xây dựng một đài tưởng niệm tại nơi đã diễn ra trận đánh. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Huyền Sơn hưởng ứng rất nhiệt tình ý tưởng trên nhưng ngặt nỗi Huyền Sơn là xã nghèo đang hưởng chính sách 135 của Chính phủ, trong khi kinh phí dự trù cho Đài tưởng niệm ước khoảng 27 triệu đồng, vượt quá khả năng quyên góp của xã. Ông Lê Bình đã kiên trì vận động Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội CCB tỉnh Bắc Giang và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Giang giúp đỡ được 20 triệu đồng. Cùng với sự ủng hộ ngày công lao động của người dân xã Huyền Sơn, Đài kỷ niệm chiến thắng Hòn Tròn, nơi ghi danh 27 liệt sĩ đại đội 397 đã hy sinh anh dũng trong trận đánh năm xưa, được khánh thành.
Xong việc nghĩa với các liệt sĩ đại đội 397, ông Lê Bình lại tiếp tục hành trình vận động các nguồn tài trợ để xây đài tưởng niệm cho 37 liệt sĩ của đại đội 395 (cũng thuộc Tiểu đoàn 89) hy sinh trong trận đánh ở cánh đồng Chỉ Tác. Ông tự bỏ tiền túi để đi lại, có lúc thì dùng xe đạp đi vận động và đôn đốc xây dựng. Đài tưởng niệm này cũng đã hoàn thành, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Hoàn thành hai đài tưởng niệm nhưng trái tim sâu nặng nghĩa tình của CCB Lê Bình vẫn chưa hết băn khoăn. Ông được biết, trong chiến dịch Cầu Lồ năm ấy, có tới 318 đồng đội đã hy sinh, hài cốt hiện được quy tập vào 4 nghĩa trang của huyện Lục Nam, nhưng phần lớn bia khắc tên đã hỏng, các nghĩa trang đều xuống cấp. Ông lại cùng Ban liên lạc CCB đơn vị B6 đi gặp lãnh đạo huyện Lục Nam, chỉ huy Đơn vị B6 và Đoàn B08, vừa củng cố lại danh sách liệt sĩ, vừa vận động nâng cấp 4 nghĩa trang. Được sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, Đài tưởng niệm 318 chiến sĩ thuộc đơn vị B6 hy sinh trong chiến dịch Cầu Lồ và 4 nghĩa trang quy tụ mộ liệt sĩ đã được xây dựng, tôn tạo khang trang.
Từ danh sách 318 liệt sĩ, ông Bình lại tìm ra những liệt sĩ có địa chỉ rõ ràng để giử thư cho Hội CCB theo địa chỉ đó, nhờ tìm thân nhân liệt sĩ. Đối với những liệt sĩ có địa chỉ chưa rõ, ông gửi danh sách về ban chấp hành Hội CCB của các tỉnh, thành phố nhờ tìm giúp thân nhân đồng đội.
15 năm qua, ông Lê Bình tận tụy, lặng lẽ làm việc tình nghĩa. Ông đã nhận được hàng trăm lá thư cảm ơn của thân nhân các liệt sĩ. Một số gia đình phản ánh chưa được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ, ông lại hướng dẫn, thậm chí đưa họ đi đến các nơi làm thủ tục hưởng chế độ ưu đãi do Nhà nước quy định. Thấy ông dành nhiều thời gian cho công việc này, có người tưởng điều kiện gia đình ông rất sung túc, ít người biết, ông làm việc nghĩa trong hoàn cảnh vợ ông thường xuyên đau yếu, 2 con ông còn nhỏ; bản thân ông là thương binh 4/4, phải mở quán cóc và dịch vụ sửa xe đạp để kiếm sống. Ông bảo: “Cuộc sống tuy còn vất vả nhưng giúp đỡ đồng chí, đồng đội, nhất là khi họ đã hy sinh, đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ”. Càng làm được nhiều cho đồng đội, ông càng thấy tâm hồn thanh thản và tự hào.
PHẠM CHÍ KHÁNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận