Những sách Pháp thuộc thể loại hồi ký về Điện Biên Phủ có thể chia thành hai loại rất rõ nét. Loại thứ nhất thuộc các tướng tá chỉ huy như Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương Hăng-ri Na-va (Henri Navarre)...
![]() |
|
Bại tướng H.Na-va. |
Những sách Pháp thuộc thể loại hồi ký về Điện Biên Phủ có thể chia thành hai loại rất rõ nét. Loại thứ nhất thuộc các tướng tá chỉ huy như Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương Hăng-ri Na-va (Henri Navarre), phó tư lệnh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ Pi-e Lăng-gle (Pierre Langlais), tiểu đoàn trưởng quân dù Mác-xen Bi-gia (Maceel Bigeard)… Riêng tư lệnh binh đoàn tác chiến Tây Bắc kiêm tư lệnh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ Đờ Cát (De Castries) không viết một cuốn sách hoặc một bài báo nào kể từ sau khi bị bắt làm tù binh rồi được trao trả cho phía Pháp. Ngược lại, tướng Na-va ngay trong năm 1955 đã cho ra mắt cuốn Đông Dương hấp hối, năm 1956 tái bản có bổ sung, đến năm 1979 lại xuất bản thêm cuốn Thời điểm của những sự thật. Mác-xen Bi-gia khi bị bắt làm tù binh đeo lon trung tá, sau khi được phóng thích tiếp tục chiến đấu ở An-giê-ri, tuần tự được nâng lên cấp đại tá, thiếu tướng, trước khi về hưu là đại tướng giữ chức quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng. Năm 2006, báo chí Pháp loan tin: Tướng Bi-gia tròn 90 tuổi đã viết tới 15 cuốn hồi ký về chiến tranh ở Đông Dương và An-giê-ri, nổi tiếng là người viết khỏe nhất trong số các tướng lĩnh Pháp. Trong khi đó Lăng-gle chỉ viết có một cuốn.
Dư luận báo chí Pháp cũng cho biết cuốn Đông Dương hấp hối của tướng Na-va có tính cách bào chữa, thanh minh, đổ lỗi cho cấp trên và những người tiền nhiệm, vì khi Na-va đặt chân tới Đông Dương vào ngày 19-5-1953 thì xứ Đông Dương trong bàn tay Pháp đang trong cơn "hấp hối" khó bề cứu sống! Cuốn Thời điểm của những sự thật cũng bị dư luận chỉ trích là chưa nói hết sự thật, nhất là vẫn còn lảng tránh, không viết kỹ về trách nhiệm của mình trước thảm bại của Pháp. Một loạt hồi ký của Bi-ga với những cái tên "rất kêu" như Từ bưng biền đến rừng rậm, Một mảnh vinh quang, Cuộc chiến tranh của tôi ở Đông Dương, Thế kỷ của những anh hùng… lại bị chê là "huênh hoang, bốc phét". Còn cuốn hồi ký duy nhất của Lăng-gle với nhan đề ngắn gọn Điện Biên Phủ tuy ít bị chỉ trích hơn những cuốn của Na-va và Bi-gia nhưng vẫn chưa thỏa mãn người đọc vì viết còn sơ lược (khổ sách và số trang ít hơn, nhỏ hơn những cuốn của Na-va và Bi-gia rất nhiều).
Bên cạnh đó, một loạt hồi ký của các nhân chứng nguyên là sĩ quan sơ cấp và hạ sĩ quan ở Điện Biên Phủ lại thu hút người đọc bình thường và cả những nhà nghiên cứu vì chứa đựng nhiều sự kiện rất cụ thể, nhất là "cứ để sự việc tự nó nói lên, không cần tô vẽ". Những cuốn hồi ký này mang những cái tên rất đơn giản, như: Binh nhì ở Điện Biên Phủ của Éc-van Béc-gô (Erwan Bergot), Chúng tôi đã ở Điện Biên Phủ của Giăng Pu-giê (Jean Pouget), Tôi đã là thầy thuốc ở Điện Biên Phủ của Pôn Grô-vanh (Paul Grauwin), Những người đàn ông ở Điện Biên Phủ của Rô-giê Bruých-gơ (Roger Bruge), Một người đàn bà ở Điện Biên Phủ của Giơ-nơ-vi-e-vơ đờ Ga-la (Generieve de Galard), Những chiến xa và những con người ở Điện Biên Phủ của Ăng-đơ-rê Măng-gen (André Mangelle)…
Điều thú vị là những hồi ký của cấp dưới này nhiều khi đã "chọi" lại cấp trên, cung cấp cho người đọc những tình tiết, chi tiết rất cụ thể và chính xác mà cấp trên cố tình che giấu hoặc bào chữa. Ví dụ: Trong khi thiếu tá tiểu đoàn trưởng quân dù Bi-gia lớn tiếng khoe khoang là cuộc hành quân nhảy dù xuống thung lũng lòng chảo Điện Biên Phủ "thành công mỹ mãn, bất ngờ" thì Béc-gô là trung úy lại viết, chính Pháp mới bị bất ngờ, chứng cớ là chính tiểu đoàn dù của Bi-gia "đã rơi đúng vào địa điểm có một đại đội quân địa phương đang tập luyện, nhiều lính dù đã bị bắn trong lúc còn đang lơ lửng, chân chưa chạm đất. Nhiều lính dù bị chết trong đó có một đại úy". Chính vì vậy, Béc-gô đã đặt tên cho cuốn sách của mình là 170 ngày Điện Biên Phủ vì từ 20-11-1953 đến 7-5-1954 là cả một chuỗi dài những ngày liên tục bị "đón đánh, vây hãm, tiến công, cuối cùng đã bị tiêu diệt”.
Nhưng chưa phải đã hết chuyện. Thảm bại mà Pháp phải gánh chịu còn vượt xa ra ngoài phạm vi Điện Biên Phủ và Đông Dương, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân Pháp. Chỉ 6 tháng sau Điện Biên Phủ, tại vùng núi Ô-rét ở An-giê-ri bùng nổ khởi nghĩa vũ trang và đến ngày 26-7-1962 Chính phủ Pháp phải công nhận quyền độc lập của nhân dân xứ thuộc địa Bắc Phi rộng lớn này. Trong cuốn sách cuối cùng của tướng Bi-gia xuất bản năm 2006 mang tên Vĩnh biệt nước Pháp của tôi (Adieu, ma France), nước Pháp của Bi-gia phải hiểu thêm là "nước Pháp đế quốc" vì sau An-giê-ri chủ nghĩa thực dân cũ hoàn toàn bị xóa sổ. Trong khi đó, Pu-giê sau trận đánh cuối cùng trên đồi A1, bị bắt làm tù binh rồi được phóng thích đã cương quyết xin giải ngũ, trở thành nhà báo. Khi Bi-gia viết ra những dòng cay đắng vĩnh biệt "nước Pháp đế quốc" của mình, thì Pu-giê trên tờ báo Pháp Lơ Phi-ga-rô ngày 7-5-1974 đã ghi nhận một cách rất nghiêm túc: "Điện Biên Phủ đánh dấu sự kết thúc thời đại chủ nghĩa thực dân và dấy lên thời đại độc lập của thế giới thứ ba. Ngày nay, ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, không có một cuộc nổi dậy hoặc một cuộc khởi nghĩa nào là không chịu tác động bởi chiến thắng của tướng Giáp. Nếu ngày 14-7, ngày phá ngục Ba-xti (Bastilles), đã trở thành ngày Quốc khánh Pháp thì ngày 7-5 trở thành ngày phi thực dân hóa trên toàn thế giới.
55 năm đã trôi nhanh kể từ ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Người trẻ nhất trong đạo quân viễn chinh Pháp tham chiến tại Điện Biên Phủ lúc đó 18 tuổi thì nay đã 73. Nhiều người, như Bi-gia đã ngoài 90 tuổi. Họ không viết được nữa nhưng dòng suy tư, hồi tưởng của họ vẫn tiếp tục được thể hiện qua ghi chép của thế hệ kế tiếp, trong đó có những con em của các cựu chiến binh Pháp và cả những nghiên cứu sinh trẻ tuổi. Tại nước Pháp vẫn tuần tự xuất bản thêm những hồi tưởng của các cựu chiến binh được thể hiện bởi Pi-e Giuốc-nu (Pierre Journoud) và Huy-gơ Téc-tơ-re (Hugues Tertrais) trong cuốn Những tiếng nói từ Điện Biên Phủ, của Ăng-đrê Tê-vê-nét trong cuốn Chiến tranh Đông Dương qua lời kể của những người sống sót, của Uy-gô Ghê-nanh (Hugo Genin) trong cuốn Hồi tưởng của những lính dù ở Điện Biên Phủ…
Càng lùi xa, chiến thắng Điện Biên Phủ càng đậm nét.
LÊ KIM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận