Chúng ta mừng cho bưu chính viễn thông nhưng lại thấy lo cho nông nghiệp. Lương thực và thực phẩm đang khan hiếm; tuy bán được nhiều tiền hơn vậy mà người nông dân vẫn cứ lao đao trong “cơn bão giá”...
Báo cáo vừa qua của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng trong 5 tháng đầu
![]() |
|
Thu hoạch lúa. Ảnh: Internet |
Rõ ràng, cuộc chạy đua về công nghệ của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đã làm cho người dùng được hưởng lợi. Do tập trung được nguồn chất xám trình độ cao để liên tục sáng tạo ra các ứng dụng và tiện ích đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, ngành ICT (công nghệ thông tin và viễn thông) vì thế mà phát triển nhanh chóng, thu được lợi nhuận cao.
Chúng ta mừng cho bưu chính viễn thông nhưng lại thấy lo cho nông nghiệp. Lương thực và thực phẩm đang khan hiếm; tuy bán được nhiều tiền hơn vậy mà người nông dân vẫn cứ lao đao trong “cơn bão giá”. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta đã quan tâm đúng mức đến cánh đồng - biểu tượng cho nông nghiệp - như là đã đề cao chiếc máy tính - biểu tượng cho ngành ICT - hay chưa?
Khi mà ngay trong tầng lớp lao động trẻ, nhiều người chỉ thích mình sẽ trở thành một kỹ sư viết phần mềm, chứ có mấy ai mong ước sẽ trở thành một nhà nông học, đem những nghiên cứu của mình phục vụ bà con? Khi mà người ta biết nhiều đến các giải thưởng như Trí tuệ Việt Nam, Sao Khuê, Quả cầu vàng... dành cho dân ICT, chứ ít ai biết tới có một giải thưởng mang tên Lương Đình Của, dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển nông nghiệp, nông thôn?
Nhiều người hiện nay hay nói đến một nền kinh tế tri thức với hình dung rằng con người chỉ cần lao động bên chiếc máy tính và công việc là gõ bàn phím - lập trình. Thế thì xin nhớ rằng, chúng ta chỉ có thể đạt được điều đó khi nền kinh tế đã phát triển cao, toàn bộ quá trình sản xuất phải được tự động hóa ở mức độ: máy móc biết tương tác với con người. Nhưng hãy nhìn vào thực tế đất nước, nông nghiệp vẫn chiếm hơn 20% GDP, hơn 70% dân số nước ta đang là nông dân hoặc ở địa bàn nông thôn. Do đó, việc phát triển một nền kinh tế chủ yếu lao động bằng “bán cầu não phải” ngay từ bây giờ quả là không thực tế. Mà điều cần làm lúc này là phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp cần phải được Nhà nước quan tâm hơn nữa. Cụ thể là: tăng cường đầu tư cho các trung tâm nghiên cứu về nông nghiệp để tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng hơn; tiếp tục đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm để gia tăng giá trị cho các mặt hàng nông sản; động viên và trả lương xứng đáng cho những lao động có trình độ cao, làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tự động hóa... ứng dụng trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin và truyền thông cũng cần tuyên truyền cho mọi người hiểu rằng: còn nhiều lĩnh vực khác cũng đòi hỏi con người sự sáng tạo và họ cũng xứng đáng được đề cao; chứ không phải như hiện nay, nhiều người cứ hiểu nhầm: chỉ có mỗi ICT mới là “thời thượng”.
Hơn nữa, chúng ta cũng biết rằng: tình trạng lương thực và thực phẩm khan hiếm trên thế giới sẽ còn kéo dài. Nên đây là lúc mà mỗi quốc gia cần chú trọng hơn nữa đến phát triển nông nghiệp. Điều quan trọng là những người hoạch định chiến lược phát triển phải sớm nhận ra tính cấp thiết của vấn đề để hành động phù hợp.
Câu chuyện về cánh đồng và chiếc máy tính chắc chắn sẽ còn được bàn đến nhiều. Tương lai của chúng có hòa hợp và phát triển cùng nhau hay không còn phụ thuộc phần lớn vào nhận thức đúng đắn của người dân cũng như những quyết sách và cân đối đầu tư hợp lý của các nhà lãnh đạo hôm nay.
HOÀNG NGỌC TUÂN
(Học viện Kỹ thuật Quân sự)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận