Sau những buổi hành quân vất vả dưới cái nắng như thiêu như đốt trên đất Sơn Tây, tôi lại nhớ da diết và thèm được húp một bát canh lá thiên lý...
Sau những buổi hành quân vất vả dưới cái nắng như thiêu như đốt trên đất Sơn Tây, tôi lại nhớ da diết và thèm được húp một bát canh lá thiên lý.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo nơi miền Trung bạt ngàn sỏi đá và cát trắng. Người dân quê tôi ai cũng mộc mạc, chân chất. Thuở ấy, nhà nghèo nên bữa cơm cũng đạm bạc, chỉ có cá khô và canh rau. Quanh nhà tôi, bố mẹ trồng rất nhiều rau thiên lý. Đất khô cằn, nhưng rau lại hợp đất nên mọc nhiều, hương thơm ngào ngạt bay đến tận làng trên. Nhiều là thế, song anh em tôi ít khi được ăn một bữa canh hoa thiên lý cho thỏa thích. Bởi mẹ phải chắt chiu từng ngọn thiên lý mang ra chợ bán lấy tiền nuôi chúng tôi ăn học.
Thỉnh thoảng mẹ tôi “chiêu đãi” cả nhà một bữa canh lá thiên lý. Cách làm thì vô cùng đơn giản, chỉ cần đun nước thật sôi, cho lá thiên lý vò nát vào, thêm một chút bột canh, mì chính, thế là xong. Đạm bạc vậy thôi nhưng ăn vào lại thấy ngon lạ lùng. Mùi lá thiên lý bùi bùi, đưa vào miệng nhai kỹ thấy vừa dai vừa giòn. Hương lá nồng lên mũi nhè nhẹ, lâng lâng. Nước canh lá thiên lý xanh trong, mát dịu, vị ngòn ngọt, the the. Chẳng thế mà lần nào ăn cơm với canh lá thiên lý mẹ nấu, bố tôi cũng vỗ đùi khen: “Ăn đi các con! Đặc sản này chỉ quê mình mới có”.
Để thay đổi hương vị cho lạ miệng, dễ ăn, thỉnh thoảng mẹ cho thêm vào canh, khi thì nước mắm cái, khi thì mắm mực, mắm tôm; lúc lại nước mắm riêm, xả ớt riêm muối…, toàn những gia vị quen thuộc ở quê. Song mỗi gia vị ấy lại tạo nên một vị ngon riêng. Với tôi, mỗi bát canh mẹ nấu là một sự độc đáo về ẩm thực. Ẩn sâu trong bát canh ấy là hương vị đặc trưng quê tôi: vị mặn của muối, vị nồng của đất và vị ngọt của tình mẹ.
Anh em tôi lớn lên từ nồi cơm ăn chẳng no đủ và bát canh lá thiên lý của mẹ chưa chan đã hết. Thế mà ai cũng trưởng thành và đều là bộ đội. Người công tác ở Bắc, người thực hiện nhiệm vụ trong . Xa quê hương hàng trăm cây số mà khi liên lạc với nhau, chúng tôi cứ nhắc mãi về bát canh thiên lý mẹ nấu. Bát canh của miền quê nghèo mà những đứa con luôn mong được húp mỗi khi nhớ về quê, về mẹ.
NGUYỄN TẤN TUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận