Chủ Nhật, 15/03/2009, 21:11

    Canh rau tập tàng của mẹ

    Cũng giống như nhiều người, quê hương gắn bó với tuổi thơ tôi, với hình ảnh cha mẹ lam lũ sớm trưa ngoài đồng... Giờ đây, khi đang học tập và rèn luyện tại Học viện Khoa học quân sự, tôi luôn tự hào khi giới thiệu với đồng đội những sản vật quê mình như: Bánh cáy Nguyên Xá, canh cá Quỳnh Côi...

    No image available
    Canh rau tập tàng. Ảnh internet

    Tôi sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình. Cũng giống như nhiều người, quê hương gắn bó với tuổi thơ tôi, với hình ảnh cha mẹ lam lũ sớm trưa ngoài đồng... Giờ đây, khi đang học tập và rèn luyện tại Học viện Khoa học quân sự, tôi luôn tự hào khi giới thiệu với đồng đội những sản vật quê mình như: Bánh cáy Nguyên Xá, canh cá Quỳnh Côi... Song có lẽ món ăn tôi thích nhất chính là canh rau tập tàng mẹ nấu mỗi bữa cơm trưa ngày hè. Món ăn này không gắn với địa danh cụ thể nào mà đơn giản chỉ là món riêng của phụ nữ quê tôi.

    “Canh rau tập tàng”, chỉ nghe tên đã thấy lạ. Tôi không biết vì sao người ta lại gọi như vậy, chỉ biết rằng món canh ấy được nấu từ rất nhiều thứ rau. Nơi tôi sinh ra là một làng ven sông, vì thế ở đây có rất nhiều bãi phù sa. Đất đai màu mỡ, dân làng trồng đủ mọi thứ, từ lạc, đậu tương đến dưa, ngô, khoai, sắn... Cỏ và rau dại thường mọc tự nhiên xen giữa những cây rau màu trù phú. Mỗi buổi chiều, đi làm đồng về, mẹ tôi không quên hái đầy một nón toàn rau dại. Ngồi nhặt rau cùng mẹ, chúng tôi biết được tên của từng loại. Nào là rau rệu, rau sam, rau thài lài, rau chua me... Lúc ấy, anh em tôi cứ mắt tròn mắt dẹt khi nghe tên những loài rau lạ, chẳng hề có trong sách giáo khoa hay giống những loài mẹ trồng trong vườn nhà. Còn mẹ chỉ cười và nói: “Mẹ sẽ cho các con thưởng thức món canh rau tập tàng thật ngon nhé”.

    Để nấu được bát canh ngọt, mẹ tôi tỉ mẩn nhặt hết phần rau già, chỉ lấy những lá non. Rau nhặt xong, mẹ mang rửa thật sạch, thái nhỏ rồi cho vào nồi nước đã nêm sẵn gia vị. Nếu có tôm hay nước cua đồng cho vào thì nồi canh càng thêm đậm đà. Những loài rau lạ ấy, khi nấu chung một nồi canh lại trở nên ngon, ngọt và thân quen đến lạ kỳ. Vậy là, mỗi buổi chiều đi học về, anh em tôi lại cùng nhau ra bãi bồi lượm những cây rau dại. Cùng với nón rau dại của mẹ, cả nhà sum vầy bên bữa cơm thôn quê ấm áp tình cảm.

    Bây giờ, đã là “anh bộ đội”, tôi ít có dịp về thăm quê. Song mỗi lần được nghỉ phép, tôi lại muốn mẹ nấu canh rau tập tàng. Chúng tôi lớn lên từ những bữa cơm rau tập tàng như thế và trưởng thành trong tình yêu thương của cha mẹ.

    NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...