Vài năm trước, khi bà con dân tộc Mông ở Mường Lống, Huồi Tụ, Bắc Lý, Na Ngoi, Nậm Càn (Kỳ Sơn, Nghệ An) nghe lời Đảng chặt phá hết cây anh túc còn hoang mang chưa biết tìm cây gì, con gì để sinh nhai, thì cũng là lúc Đội thanh niên xung phong (TNXP) do kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Trọng Cảnh và 12 chàng trai nữa đã tới lập nghiệp.
![]() |
|
Vườn ươm giống chè Tuyết Shan ở Huồi Tụ, Kỳ Sơn, Nghệ An |
Vài năm trước, khi bà con dân tộc Mông ở Mường Lống, Huồi Tụ, Bắc Lý, Na Ngoi, Nậm Càn (Kỳ Sơn, Nghệ An) nghe lời Đảng chặt phá hết cây anh túc còn hoang mang chưa biết tìm cây gì, con gì để sinh nhai, thì cũng là lúc Đội thanh niên xung phong (TNXP) do kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Trọng Cảnh và 12 chàng trai nữa đã tới lập nghiệp.
Nguyễn Trọng Cảnh và toàn đội nhận trách nhiệm với tỉnh, tìm mô hình trồng trọt kết hợp với chăn nuôi để phù hợp với đất đai, khí hậu, trình độ canh tác của bà con người Mông vốn quen sống du canh, du cư từ ngàn đời nay. Bằng kiến thức học trong trường đại học, kết hợp với kinh nghiệm được tích lũy khi còn làm trưởng phòng kế hoạch của Tổng đội TNXP 2, Cảnh và anh em trong đội đã nhận ra tiềm năng dồi dào vùng đất Huồi Tụ nhất định sẽ rất phù hợp với giống chè Tuyết Shan của Hà Giang. Tiếp tục thu thập tài liệu, nghiên cứu thổ nhưỡng, cử người về Hà Giang tìm hiểu thêm kỹ thuật trồng loại chè này, rồi trồng thử... Bước đầu thành công và Đội đã mạnh dạn quyết định quy hoạch mở rộng diện tích trồng mấy trăm héc-ta chè Tuyết Shan trên đồi có độ cao hơn 1.200 mét. Kết quả thật tuyệt vời, chè phát triển không kém gì ở Hà Giang. Đã có cơ sở thực hiện, Đội mở rộng, cung cấp giống cho bà con người Mông trồng mỗi hộ từ 2 đến 3ha… Đến lượt đồng bào trồng đại trà, thì khó khăn mới nảy sinh: Thiếu nước. Đội đã phối hợp cùng địa phương, bàn với bà con xây hàng loạt bể, gom dòng chảy tự nhiên từ vách núi xuống. Thế là vừa có nước sạch sinh hoạt, vừa có nước tưới cho cây chè cả những tháng mùa khô. Cây chè Tuyết Shan từ cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) gặp độ ẩm đã bén rễ xanh lá, chẳng bao lâu khép tán, phủ rợp tầng tầng, lớp lớp sườn núi dốc Huồi Tụ. Không dừng lại ở trồng chè, các anh trồng tiếp loại rau cải Mông, bầu, bí, lúa nước… cũng tốt ngập luống, ngập nương bậc thang. Bà con dân tộc thiểu số đến xem rất ngạc nhiên, khâm phục.
Thấy bà con ưng cái bụng, muốn không chỉ trồng chè mà còn học cách trồng các loại cây khác, kể cả chăn nuôi lợn, gà của đội nữa, Đội hướng dẫn bà con cách khai phá ruộng bậc thang, đắp bờ giữ nước, rồi cách gieo mạ, cấy lúa lai, bón phân, chăm sóc từ lúc xuống giống đến kỳ thu hoạch. Mà công việc nào cũng phải kiên nhân “cầm tay, chỉ việc”. Đến nay Huồi Tụ đã có 30ha ruộng lúa bậc thang giống lúa lai, năng suất cao gấp nhiều lần lúa rẫy. Còn chè Tuyết Shan thì đã phát triển lên đến 200ha, vườn ươm với 30 vạn cây giống, thu hút bà con mở rộng diện tích trồng chè, thu hẹp dần cây lúa nương.
Sau 3 năm đã tạo dựng được cơ ngơi, vốn liếng khấm khá và từ một đơn vị nhỏ trở thành Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế số 8 với quy mô sản xuất kinh doanh lớn hơn. Ngoài trồng chè, Tổng đội còn có 10ha cây ăn quả, đàn bò lai sind 30 con và hàng trăm gà, lợn… Đặc biệt, đã có 24 hộ người Mông vào sinh cơ lập nghiệp trong làng thanh niên. Tổng đội cũng đã vun vén, mai mối cho nhiều bạn trẻ nên vợ, nên chồng, lập cuộc sống mới… Đến cuối tháng 12-2006, mô hình “thâm canh giống chè Tuyết Shan” và mô hình “Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật sản xuất lúa nước ruộng bậc thang” ở xã Huồi Tụ được Hội đồng khoa học tỉnh Nghệ An đánh giá xuất sắc, có hiệu quả kinh tế, giá trị phổ biến cao, mở ra một hướng phát triển cây công nghiệp, kết hợp chăn nuôi bò đàn, tự túc một phần lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn và giải pháp thoát đói, nghèo, từng bước tạo ra sản phẩm hàng hóa ở các huyện miền núi có cùng hoàn cảnh, điều kiện tự nhiên như Kỳ Sơn.
Chúng tôi vừa lên với Huồi Tụ, thật mừng khi nghe già bản cười nói:
- Đây là “cây sống, cây no” của người Mông ta!
Câu nói chân chất ấy là phần thưởng quý giá đối với Tổng đội trong những ngày đầu Xuân này.
Bài, ảnh: VĂN HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận