Thứ Năm, 06/09/2007, 19:38

    Cháu ngoại của bà

    Mẹ Tâm lấy 3 nén nhang thắp lên bàn thờ của Quân-người con trai độc nhất của mẹ đã hy sinh từ ngày giải phóng miền Nam và mẹ như nhớ lại tất cả. Ngày nhận được tin thằng Quân-con trai của mẹ hy sinh, cái Thơm (vợ của Quân) và là con dâu của mẹ cũng vừa trạc tuổi Thu Thảo bây giờ...

    Mẹ Tâm khẽ đẩy cửa bước vào nhà, vừa nhìn vào chỗ bàn trầu, mẹ đã thấy có ai vừa đặt vào đấy một liễn trầu và cả một tấm vỏ thơm ngon. Mẹ cầm lên tay rồi như nói với chính mình:

    - Chắc lại của cái Thảo mua về biếu bà. Con bé đến là ngoan và hiếu thảo, hôm qua nó mở hộp xem thấy trầu của bà gần hết, vậy là nay nó đã mua về…

    Mẹ Tâm lấy 3 nén nhang thắp lên bàn thờ của Quân-người con trai độc nhất của mẹ đã hy sinh từ ngày giải phóng miền Nam và mẹ như nhớ lại tất cả. Ngày nhận được tin thằng Quân-con trai của mẹ hy sinh, cái Thơm (vợ của Quân) và là con dâu của mẹ cũng vừa trạc tuổi Thu Thảo bây giờ. Thế mà đã mấy chục năm… Ngày ấy là vào những năm "Cả nước ra chiến trường-Tất cả vì miền Nam ruột thịt", Lê Văn Quân là người con trai duy nhất của gia đình liệt sĩ (thôn Đắc Chúng Bắc, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Lẽ ra Quân nằm trong diện "miễn hoãn" nhưng vì muốn được ra tiền tuyến để "đền nợ nước-trả thù nhà" nên Quân đã làm đơn và xin mẹ ký vào để Quân được lên đường ra trận. Thương mẹ già vò võ sớm hôm một mình, trước ngày nhập ngũ Quân đã tìm hiểu và se duyên với cô giáo Thơm để về thay anh chăm sóc mẹ già.

    Vợ chồng trẻ mới quen hơi bén tiếng nhau vừa đúng một "tuần trăng mật" thì Lê Văn Quân từ giã mẹ già và người vợ trẻ để lên đường ra trận. Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhà nhà náo nức đón người thân từ tiền tuyến trở về, thì mẹ Tâm và cô giáo trẻ Vũ Thị Thơm nhận được một tin vô cùng đau đớn: Trung sĩ Lê Văn Quân đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu sáng ngày 30-4-1975 tại cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn. Nhận được cái tin như "sét đánh" này, mẹ Tâm tưởng như mình không trụ nổi. Cả một cuộc đời của mẹ chỉ là những chuỗi ngày chờ đợi-nhớ mong, và đến bây giờ thì mẹ không còn gì để mà mong, mà đợi nữa.

    Từ một người vợ liệt sĩ, nay mẹ lại có thêm "thiên chức" là mẹ liệt sĩ, mẹ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhưng cứ mỗi lần nhìn chiếc khăn tang trên mái tóc xanh của đứa con dâu mới ngoài 20 tuổi đầu, mà lòng mẹ Tâm lại như đứt từng khúc ruột. Thương con trai bao nhiêu, mẹ Tâm lại càng thương đứa con dâu hiếu thảo bấy nhiêu. Nó đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, nó phải có hạnh phúc tương lai. Nghĩ vậy, mẹ Tâm nén đau thương lựa lời khuyên nhủ con dâu:

    - Thơm ơi! Chồng con đã vì dân vì nước mà hy sinh! Còn con! Con phải nghĩ đến tương lai hạnh phúc của mình, con phải nghe lời mẹ, nếu gặp được người "tâm đầu ý hợp" thì con hãy đi bước nữa con ạ…

    Nghe mẹ Tâm nói vậy, Thơm chỉ còn biết ôm lấy mẹ mà khóc:

    - Mẹ ơi! Con đi bước nữa thì mẹ ở với ai? Mẹ đã chịu đựng hy sinh cả cuộc đời, con sẽ mãi mãi ở nhà với mẹ…

    Nhớ lời Quân dặn trước lúc anh lên đường ra trận, lòng cô bối rối ngổn ngang trăm mối tơ vò, cô không thể đành lòng xa mẹ! Thế rồi cuộc đời và số phận đã giúp cô thực hiện được những điều giản dị "Trọn nghĩa, vẹn tình" với chồng, với mẹ…

    Đầu năm 1976, anh Bùi Đức Nguyên là bạn chiến đấu cùng nhập ngũ với Quân cũng từ chiến trường trở về. Nguyên là thương binh mất một cánh tay và hoàn cảnh gia đình của anh cũng quá neo đơn. Mẹ chết, chị gái đã đi lấy chồng, ngày ngày Nguyên một mình một bóng sống trong cảnh đơn côi. Nhiều lần đứng bên này bờ dâm bụt nhìn sang, Thơm thấy Nguyên vò quần áo bằng đôi bàn chân và cánh tay còn lại của mình. Nhìn cảnh ấy Thơm cứ thấy nao nao trong dạ rồi đến một lần Thơm bắt gặp Nguyên thổi cơm, vỗ gạo vào xoong, chẳng hiểu Nguyên sẩy tay thế nào mà làm gạo đổ hết ra ngoài… Lúc ấy cô chỉ muốn chạy sang giúp anh một tay, hoặc có thể cùng anh chia sẻ, bù đắp lại cho anh những mất mát hy sinh. Nhưng Thơm lại e "miệng dân sóng bể"-mình là gái đã có chồng. Còn Nguyên thì hình như cũng thông cảm với hoàn cảnh éo le của Thơm, và phần nào đoán biết được tình cảm thầm kín của Thơm dành cho anh. Nhưng rồi Nguyên lại nghĩ: Chuyện này có thể sẽ đụng đến tình cảm thiêng liêng sâu nặng của mẹ Tâm. Vì thế cả Thơm và Nguyên cùng biết tự kiềm chế.

    Là những người đã từng trải qua nhiều mất mát, hy sinh trong suốt cả cuộc đời, mẹ Tâm rất thấu hiểu tình cảm chính đáng của lớp trẻ. Mẹ bảo Thơm tìm Nguyên sang nhà và trước mặt cả hai người, mẹ nói:

    - Con cũng như thằng Quân nhà mẹ, đã vì dân, vì nước mà chẳng tiếc máu xương! Người đã hy sinh cũng là vẻ vang cho gia đình làng xã, nhưng người còn sống cũng phải nghĩ thế nào cho xứng đáng với linh hồn của những người đã khuất. Mẹ thấy hai con cũng đồng cảnh, có chung những mất mát hy sinh! Nếu các con thông cảm được thì hãy đến với nhau để cùng chia sẻ và bù đắp lại cho nhau những mất mát hy sinh, mẹ mong các con nên vợ nên chồng. Được như vậy chắc cũng là hợp đạo với thằng Quân ở nơi chín suối và mẹ cũng yên lòng khi nhắm mắt…

    Trước tình cảm bao la của mẹ Tâm, Nguyên và Thơm chỉ còn biết vâng lời. Vậy là với sự xếp đặt khéo léo của mẹ Tâm, chỉ ít lâu sau lễ thành hôn của đôi vợ chồng Nguyên-Thơm được tổ chức trong sự mừng vui, chúc phúc của mọi người, và mẹ Tâm cũng thấy lòng mình thanh thản. Rồi chưa đầy năm sau thì vợ chồng Thơm có tin mừng. Bé Thảo ra đời, mẹ Tâm đón hẳn mẹ con Thơm về nhà chăm bẵm. Từ đấy nhà mẹ Tâm lại đầy ắp tiếng cười và tiếng khóc trẻ thơ, mẹ Tâm như thấy hởi lòng hởi dạ. Từ nay mẹ đã có cháu gọi bằng bà, đời mẹ như thế là mãn nguyện lắm rồi, những nụ cười hiếm hoi lại nở trên khuôn mặt già nua của mẹ. Bé Thu Thảo lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của mẹ, của bà. Càng lớn lên, bé Thảo càng quen hơi bén tiếng-xoắn xuýt bên bà và khi được biết rõ hoàn cảnh và sự hy sinh mất mát lớn lao của bà, của mẹ Thơm, thì bé Thảo càng yêu thương, kính trọng bà nhiều hơn. Chẳng phải là máu mủ ruột già, nhưng bé Thảo đối với bà còn hơn cả "cốt nhục tình thâm".

    Mấy năm nay bà Tâm thấy mình yếu đi nhiều, nếu như không có cháu Thảo đỡ đần thì chẳng biết ra sao? Vợ chồng Nguyên-Thơm cũng là người hiếu đễ, nhưng Nguyên là Chủ tịch Hội CCB, Thơm là Chủ tịch Hội phụ nữ nên bận mải suốt ngày. Mỗi khi trái gió trở trời, cháu Thảo là người trông nom cơm nước thuốc thang cho bà. Phải chăng sự có mặt của cháu Thu Thảo ở ngôi nhà nhỏ bé này trong những năm qua là sự bù đắp một phần nào những mất mát hy sinh và làm nguôi ngoai đi những sự trống vắng cô đơn trong tuổi già của bà.

    Bà Tâm đang ngồi têm trầu và suy nghĩ miên man thì có tiếng xe đạp lách cách ngoài sân, chắc là con Thảo lại đi tìm bà. Bà Tâm lên tiếng:

    - Thảo đã về đấy hả cháu?

    Như một con "sơn ca", Thảo ùa vào nhà ôm lấy cổ bà, giọng tíu tít:

    - Bà ơi! Hôm nay cháu vừa được lĩnh tháng lương đầu tiên, cháu dành tiền mua biếu bà tấm áo mới, áo lụa tặng bà…

    Lòng hiếu thảo của đứa cháu gái làm bà Tâm xúc động đến trào nước mắt, bà ôm cháu Thảo vào lòng và giọng bà nghẹn ngào khôn xiết:

    - Ôi! Cháu ngoại của bà…

    PHẠM VĂN SỬU
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...