Thứ Sáu, 12/10/2007, 18:14

    Chính danh để hội nhập

    Rõ ràng, tiêu chuẩn hóa vị trí là biện pháp góp phần tạo lập nền kinh tế thị trường, hài hòa hóa hệ thống chức danh và là môi trường để hội nhập quốc tế...

    Ở Trung Quốc, từ thời Xuân Thu sang thời Chiến Quốc (453-221 Tr.CN), Khổng Tử đã đề ra thuyết "chính danh", truyền bá cho toàn dân một qui tắc ứng xử mới, xác lập sự thống nhất giữa danh và phận, giữa tên gọi với thứ bậc xã hội, chức vụ hành chính, với nhiệm vụ được giao, gắn lời nói với việc làm… Khổng Tử cho rằng, chính danh là giải pháp hàng đầu để trị nước, có thể khắc phục được sự rối loạn của xã hội.

    Ngày nay, nếu theo thuyết chính danh của Khổng Tử thì trong giao dịch hằng ngày (buôn bán, dịch vụ, tình cảm, hành chính…), giữa người với người thường xuyên phải xác định danh tính bản thân và đối tác. Trong quan hệ giữa các quốc gia, giữa công dân với chính quyền, giữa nhà đầu tư với một địa bàn xa lạ, giữa các tổ chức với nhau… việc định danh càng quan trọng. Trong kinh doanh, người cung cấp hàng hóa và dịch vụ phải đăng ký hành nghề để được giám sát chất lượng, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn, bảo hộ lao động, đóng thuế… Hàng hóa phải có nhãn hiệu đăng ký, biết rõ xuất xứ, thời hạn sử dụng, các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, tiến đến có mã vạch, mã số thống nhất.

    Tuy nhiên trong đời thường, tình trạng "không chính danh" vẫn còn. Ví dụ nạn "cơm tù, xe dù, bến cóc" diễn ra kéo dài trên suốt các tuyến giao thông dọc các quốc lộ vì những xe, thuyền, tàu, đò này đều giấu tên, không có bến đăng ký… và chủ dịch vụ này thả sức hành hạ khách nhờ tình trạng ẩn danh của mình. Tình trạng ẩn danh cũng diễn ra với sản xuất hàng hóa ở Việt . Hàng hóa đeo nhãn giả, không có số đăng ký hay địa chỉ sản xuất kinh doanh, rau nhiễm thuốc sâu, cá tẩm phân đạm, bánh phở có phoóc-môn, tất nhiên lại càng ẩn danh. "Khuất mắt trông coi", không ai có thể làm gì được những kẻ giấu tên.

    Tình trạng chạy theo bằng cấp đôi khi vì danh hơn vì kiến thức dẫn đến sự lạm phát về các chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, làm giảm sút chất lượng của học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ nhất là trong các lĩnh vực khoa học xã hội, văn hóa, nghệ thuật… so với chuẩn quốc tế chung và so với nhu cầu thực sự của đời sống.

    Trong sách Luận ngữ của Khổng Tử có viết: "Nếu danh không chính thì lời nói không thuận lý; lời nói không thuận thì sự việc không thành; sự việc không thành thì lễ nhạc, chế độ không kiến lập được; lễ nhạc, chế độ không kiến lập được thì hình phạt không trúng; hình phạt không trúng thì dân không biết đặt tay chân vào đâu". Rõ ràng, tiêu chuẩn hóa vị trí là biện pháp góp phần tạo lập nền kinh tế thị trường, hài hòa hóa hệ thống chức danh và là môi trường để hội nhập quốc tế.

    CHÂU GIANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...