Thứ Năm, 26/06/2008, 21:07

    Chữa tàu dưới biển

    Tình cờ đến nhà người bạn chơi, tôi được mời ăn xôi với thịt nạc chấm nước mắm. Vị nước mắm đậm đà, ngọt ngào, thơm lựng, cứ kéo hoài dư vị trong tôi. Nhờ bạn giới thiệu, tôi vội tìm về thôn Động Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, bên kia sông Nhật Lệ để tìm chủ nhân sản xuất ra loại nước mắm réo rắt lòng người ấy...

    Tình cờ đến nhà người bạn chơi, tôi được mời ăn xôi với thịt nạc chấm nước mắm. Vị nước mắm đậm đà, ngọt ngào, thơm lựng, cứ kéo hoài dư vị trong tôi. Nhờ bạn giới thiệu, tôi vội tìm về thôn Động Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, bên kia sông Nhật Lệ để tìm chủ nhân sản xuất ra loại nước mắm réo rắt lòng người ấy. Qua câu chuyện của ông, tôi được biết: Ông chính là người đã “cứu sống” hai chiếc tàu của biên đội Tuần La 79 và 16 chiến sĩ Hải Quân trên sông Gianh cách đây hơn 40 năm…

    Bơi gần 10km để cứu tàu

    Chủ nhà - ông Nguyễn Lữ năm nay đã bước sang tuổi 74 - người chắc nịch, da đỏ hồng màu nước mắm, tác phong linh hoạt, vui vẻ. Sự hiếu khách của ông khiến tôi cảm thấy thân mật, gần gũi.

    Ông vào chuyện: “Tôi là dân miền biển, lại là lính Hải quân từ năm 1955, bây giờ về hưu cũng không thể xa biển được nên về đây mở xưởng sản xuất nước mắm cho trọn tình với biển”.

    Trưởng thành từ người lính Hải quân nhân dân Việt , nhưng nhờ có tài bơi lội và ham học hỏi nên ông Lữ được cấp trên cử đi học lớp sửa chữa tàu biển ở Trung Quốc. Tốt nghiệp, ông trở về làm chiến sĩ ở Cục Kỹ thuật Bộ tư lệnh Hải quân, trực tiếp công tác tại Tiểu đoàn Hải quân Sông Gianh.

    No image available

    Cựu chiến binh Nguyễn Lữ

    Tháng 2-1965, không quân và hải quân Mỹ leo thang đánh phá các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Các cơ sở tàu thuyền của lực lượng Hải quân Sông Gianh trở thành trọng điểm đánh phá dữ dội của địch. Chiều , đơn vị Nguyễn Lữ nhận được tin: “Ngày , không quân Mỹ sẽ tập trung đánh vào Thị xã Đồng Hới -Quảng Bình. Đúng lúc ấy, Tiểu đoàn Hải quân Sông Gianh cũng nhận được điện yêu cầu cứu viện khẩn cấp từ Biên đội tàu Tuần La 79 (thuộc biên chế của Tiểu đoàn Hải quân Sông Gianh), cả hai chiếc tàu đều bị chết máy tại khu vực Cầu Bơi, gần cửa sông Nhật Lệ. Nếu không được sửa chữa kịp thời, biên đội tàu sẽ phơi mình để hứng bom, đạn của không quân và hải quân Mỹ. Trước tình hình đó, Chính ủy Tiểu đoàn Nguyễn Xuân Tạc giao nhiệm vụ cho Nguyễn Lữ cùng trợ lý thợ nguội Nguyễn Xuân Quang lập tức lên đường từ Bố Trạch vào gấp Đồng Hới để sửa chữa, cứu biên đội tàu Tuần La 79.

    Nhấp ngụm trà, ông Nguyễn Lữ kể:

    - Nhận lệnh, tôi và trợ lý Quang lên đường ngay. Khi chúng tôi vừa tới cầu Lý Hòa thì máy bay địch đến ném bom, làm sập cầu. Lúc này trời đã xẩm tối, nếu không đi nhanh sẽ không kịp, chúng tôi quyết định bơi qua sông còn sặc mùi thuốc bom. Chúng tôi vào đến Đồng Hới thì đã 3 giờ sáng, nhìn ra ngoài cửa biển, dưới ánh trăng mờ mờ, hai chiếc tàu của biên đội Tuần La 79 như hai con voi khổng lồ nằm trầm mình trong nước. Quên hết mệt nhọc, chúng tôi bơi ra chiếc tàu thứ nhất, công việc sửa chữa tàu tiến hành ngay. Sau khi kiểm tra, bằng kinh nghiệm, tôi phát hiện máy điều tốc bị hỏng. Hơn một giờ sửa chữa, tiếng máy của chiếc tàu thứ nhất đã nổ giòn, lúc này phía Đông, một quầng sáng đã hửng lên. Chúng tôi tiếp tục bơi sang chiếc tàu thứ hai. Lòng mọi người như lửa đốt khi ánh ban mai cứ dần dần chiếu sáng, lan tỏa khắp mặt biển. “Bệnh” của con tàu này là hệ thống dẫn xăng bị tắc. Mãi đến gần 6 giờ sáng, sự cố hỏng hóc mới được khắc phục. Khi động cơ tàu nổ giòn, ai nấy đều mừng đến chảy nước mắt. Lập tức, cả hai con tàu nhổ neo, lao về phía cửa biển Nhật Lệ, rồi chạy về hậu cứ ở huyện Tuyên Hóa ẩn nấp. Cũng đúng lúc này, một tốp máy bay của không quân Mỹ ập đến bắn phá và ném bom, nhưng hai chiếc tàu đã kịp về vị trí ẩn nấp an toàn. Lần đi cứu tàu ấy, chúng tôi đã bơi gần 10km. Khi trở về đơn vị, Chính ủy Tiểu đoàn đã ra tận cổng đón và nói: “Nếu hôm ấy, không có những đôi bàn tay vàng và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí, có lẽ cả hai con tàu của biên đội Tuần La 79 và 16 thủy thủ đã trở thành “miếng mồi” của không quân Mỹ”.

    Một lần khác, ông Nguyễn Lữ được đơn vị giao nhiệm vụ tìm cách vá vỏ tàu để trục vớt chiếc T161 ở Phù Hóa, Tuyên Hóa bị không quân Mỹ đánh chìm. Trước khi đi, ông Lữ được đồng chí Đào Lung, Thuyền phó tàu T161 cho biết: Trong khoang lái của tàu có một túi tiền của hậu cần và sinh hoạt phí của các chiến sĩ mà chỉ huy tàu chưa kịp phát. Đến vị trí tàu chìm, nhìn dòng nước chảy xiết, ông Lữ nghĩ: “Cứu tàu là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng tiền để phục vụ quân đội cũng quan trọng không kém”. Nghĩ là làm, ông Lữ quyết định bơi ra giữa dòng sông, lặn sâu, mở khóa ở khoang lái, lấy được túi tiền, ông phơi khô và nộp lại cho Trưởng phòng Tài vụ Nguyễn Minh Châu. Sau thành tích trên, Nguyễn Lữ được tuyên dương trong toàn Tiểu đoàn về thành tích dũng cảm, đức tính thật thà trong bảo vệ tài sản XHCN. Cùng với nhiều thành tích khác, năm 1971 ông được Nhà nước phong tặng Huân chương chiến công hạng Ba.

    Nấu nước mắm để thoát nghèo

    Ông Lữ bảo: “Kỷ niệm về đời lính thời chiến của tôi còn nhiều lắm, kể hàng tháng may ra mới hết được. Mà cũng nhờ những kỷ niệm đó, đã giúp tôi có đủ nghị lực và bản lĩnh vươn lên trong ngày hôm nay”.

    Phục viên năm 1980 - đúng vào lúc đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế - hai vợ chồng ông Lữ cùng năm người con trai đang tuổi ăn, tuổi học phải sống trong ngôi nhà lợp giấy dầu. Để lo được bữa cơm đạm bạc cho gia đình, ông Lữ làm đủ nghề, kể cả nghề vá săm xe đạp để nuôi con.

    Đến thời mở cửa, biết ông giỏi nghề sửa chữa máy móc, những thuyền đánh cá, tàu vận tải trong vùng đến mời ông đi sửa chữa. Tiếng lành đồn xa, các chủ tàu thuyền ở các huyện cũng đến “rước” ông về giúp đỡ. Ông giúp đỡ họ với tất cả lòng nhiệt tình, trách nhiệm như trước đây từng là người lính thợ Hải quân. Những đồng tiền ông kiếm được không những giúp các con học xong Trung học phổ thông, rồi vào các trường dạy nghề, tốt nghiệp ra trường có công ăn, việc làm mà còn xây được ngôi nhà cấp bốn.

    Khi đã có lưng vốn, ông mạnh dạn vay tiền ngân hàng cùng vợ mở cơ sở chế biến nước mắm. Do nắm bắt kỹ thuật truyền thống, đặc biệt là trung thực trong việc chế biến, nên nước mắm của vợ chồng ông làm ra giữ được chữ tín với bạn hàng gần xa. Các tiểu thương trong và ngoài tỉnh đã đến đặt hàng cho ông. Vào dịp trước tết nguyên đán hàng năm, các cơ quan, doanh nghiệp, điện đặt hàng tới tấp. Tiền lãi năm trước, dồn thêm vào đồng vốn năm sau, cứ thế, gia đình ông kinh tế càng ngày càng khá giả. Ông bảo: “Mỗi năm cơ sở chế biến nước mắm của gia đình tôi sản xuất hơn 1 vạn lít chất lượng cao, trừ chi phí cũng lãi khoảng 100 triệu đồng”.

    Nhờ làm ăn khá giả, ngôi nhà cấp bốn trước đây đã được thay thế bằng căn nhà 4 tầng khang trang với những thiết bị nội thất đắt tiền. Hiện nay gia đình ông là một trong những gia đình khá ở Bảo Ninh, quê hương của Mẹ Suốt anh hùng.

    Bài và ảnh: HỒ NGỌC DIỆP

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...