Họ Ngô nhà tôi tuy không phải là tổ to, họ lớn, nhưng số người tham gia quân đội qua các thời kỳ chiếm tỷ lệ khá cao (bình quân cứ 4 người dân trong họ lại có một người lính, trong đó có 25% là thương binh, liệt sĩ)...
Từ ngày rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường, hôm rồi mới có dịp ra Hà Nội thăm anh Lã Bá Nghĩa (bạn thân, trước cùng đơn vị). Lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng, anh Nghĩa vồn vã hỏi: “Quê ông dạo này có gì đổi mới không?”. Thực ra ở nông thôn bây giờ cũng có nhiều thay đổi, nhưng biết tính anh Nghĩa là người hay quan tâm đến cuộc sống của người nông dân một nắng hai sương, nên tôi đã kể cho anh nghe câu chuyện họ Ngô ở Quảng Hội đã dẹp bỏ được tục lệ phong bì trong các đám giỗ, đang là vấn đề thời sự của thôn, của xã…
Họ Ngô nhà tôi tuy không phải là tổ to, họ lớn, nhưng số người tham gia quân đội qua các thời kỳ chiếm tỷ lệ khá cao (bình quân cứ 4 người dân trong họ lại có một người lính, trong đó có 25% là thương binh, liệt sĩ). Cũng như các dòng họ khác trong làng, trước đây họ Ngô vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống về sinh hoạt và quan hệ cộng đồng của một làng quê dưới chân Núi Sóc. Nhưng mấy năm trở lại đây, do ảnh hưởng cơ chế trị trường nên hầu hết các dòng họ ở làng Quảng Hội, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) quê tôi đều bị “nhiễm” một thứ quy định bất thành văn, đó là tục lệ phong bì. Bất kể đám cưới, đám ma, sinh nhật, nhà mới, đầy tháng con… đều phải có phong bì. Đặc biệt trong các đám giỗ dù to hay nhỏ, những người được mời tới dự cũng phải chuẩn bị “một thẻ hương” (cách gọi thay cho phong bì), ít thì hai chục, trung bình là ba chục, khá hơn thì dăm, bảy chục… Điều không ai bắt ấy, cứ như một sợi dây vô hình ràng buộc lẫn nhau theo kiểu đồng lần. Bố đến với con, cô đến nhà cháu, anh đến nhà em… cũng phải có chút “thủ tục” và ngược lại…
Từ xưa, họ Ngô nhà tôi vẫn coi ngày giỗ của những người đã khuất là một sự kiện thiêng liêng nhất, ngày giỗ cúng là dịp để mọi người thể hiện tấm lòng thành kính và tình cảm tốt đẹp của mình đối với tổ tiên, dòng họ. Nghĩ vậy, trước ngày giỗ bố, với vai trò là con trưởng, tôi đã trực tiếp sang gặp ông trẻ Năm (em ruột bố tôi) để xin ý kiến về việc từ nay họ Ngô ta nên dẹp bỏ tục lệ phong bì trong các đám giỗ. Nghe tôi trình bày xong, ông trẻ Năm bỗng nhiên như cởi được tấm lòng, ông tâm sự: “Hôm rồi có ngày giỗ anh-liệt sĩ Ngô Văn Tốn (em kế bố tôi) cũng định kiếm đôi mâm để mời anh em trong nhà, nhưng rồi cứ băn khoăn mãi không dám tổ chức vì ngại mời mọi người đến lại mang theo phong bì. Hôm nay anh nêu ý kiến này, tôi tin rằng cả họ sẽ đồng tình hưởng ứng”.
Và đúng vào ngày chạp họ, ông trẻ tôi đứng lên trịnh trọng tuyên bố: “Từ nay trong họ sẽ chấm dứt tục lệ phong bì trong các đám giỗ”, khiến cả họ ai nấy đều nhẹ nhõm, phấn khởi. Bởi lẽ, đồng tiền ai cũng quý trọng, nhưng tình cảm trong dòng họ và quan hệ xóm giềng còn cao quý hơn nhiều.
Ngô Văn Học
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận