Mới đây, tôi cùng đoàn cán bộ y tế Bệnh viện 110 (Quân khu 1), về huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại nơi này, cách đây 53 năm, "Đội điều trị Hoằng Lý" được thành lập, có nhiệm vụ thu dung, cấp cứu thương bệnh binh từ chiến trường miền Nam chuyển ra. "Đội điều trị Hoằng Lý" năm xưa chính là tiền thân của Bệnh viện 110 ngày nay...
![]() |
| Bác sĩ Bệnh viện 110 khám bệnh cho đối tượng chính sách trong chuyến hành quân về nguồn. |
Trong chuyến đi này, Bệnh viện trao tặng 25 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các đối tượng chính sách là thân nhân liệt sĩ, người có công, người già yếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hoằng Lý. Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay mà cụ Nguyễn Văn Phùng, 92 tuổi, là bố liệt sĩ, ở thôn 3 rưng rưng không nói nên lời. Cụ Lê Thị Hồng, 94 tuổi, ở thôn 4 là người già không nơi nương tựa, xúc động nhắc đi, nhắc lại câu nói: "Cảm ơn các con… cảm ơn bộ đội". Ông Tào Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Lý đỡ lời: “Thay mặt chính quyền địa phương và bà con nhân dân Hoằng Lý, đặc biệt là các đối tượng chính sách, xin chân thành cảm ơn tình cảm sâu nặng của các anh. Chúng tôi đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp đó và nguyện sẽ củng cố, gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa địa phương với Bệnh viện 110”.
Rời Hoằng Lý, chúng tôi theo đoàn đến khám bệnh cho nhân dân xã Hoằng Tiến. Trạm y tế xã mới được xây dựng (theo nguồn vốn của Chính phủ hỗ trợ cho các xã nghèo). Theo y sĩ Lê Thị Sơn, cán bộ y tế xã, hiện nay trạm chưa có bác sĩ, chỉ có 4 y sĩ, trang thiết bị, dụng cụ y tế còn thiếu thốn, chỉ có thuốc sơ cứu ban đầu. Vì vậy, khi được thông báo có đoàn cán bộ quân y Quân khu 1 về khám bệnh, các cụ già thuộc diện đối tượng chính sách đến từ rất sớm. Có những cụ già lưng còng cặm cụi đi bộ mấy cây số, áo ướt đẫm mồ hôi. Ông Trương Quang Vinh, 62 tuổi, thương binh hạng 1/4, ở thôn Đông Thành vui vẻ nói: “Chúng tôi ở xa bệnh viện, mỗi khi ốm đau phải đi lại rất vất vả. Nay được các bác sĩ bộ đội đến tận nơi khám bệnh, chúng tôi rất cảm động”.
Còn cụ Nguyễn Thị Tác ở thôn Kim Tân, cũng độ ngoài 80, tóc bạc, da mồi, tay run run khi cầm gói thuốc đặt vào chiếc nón cũ, cẩn thận gói thêm một lần khăn mặt. "Để nó khỏi rơi… Quý lắm” - Cụ nói với người bạn - “Bộ đội như là con mình. Chỉ có con mình nó mới lo cho mình như rứa chứ”.
Tôi thật sự cảm động trước những lời nói chân thành, mộc mạc của mẹ Tác. Dẫu người con mẹ đẻ ra đã hy sinh vì Tổ quốc, nhưng mẹ đã có chúng con-những chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Tâm sự với Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Thành Long, Trưởng khoa điều trị nhân dân Bệnh viện 110 về chuyện của mẹ Tác, anh chân thành: “Anh em y, bác sĩ Bệnh viện 110 chúng tôi luôn coi mình là con của các ông bố, các mẹ liệt sĩ, những người già nghèo khó không nơi nương tựa”. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên má, thấm đẫm trên áo blu của đội ngũ y, bác sĩ, chúng tôi hiểu rằng họ cũng cùng suy nghĩ như bác sĩ Long. Điều đó chứng tỏ họ luôn luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu".
Như để khẳng định điều đó, ông Vũ Đức Lâm, Phó chủ tịch xã Hoằng Tiến nói: “Không thể nói hết được ý nghĩa công việc của các anh đã làm, những hành động, lời nói ân cần, niềm nở, những viên thuốc nhỏ bé của các anh bộ đội chứa đựng nghĩa tình quân-dân sâu nặng. Xin cảm ơn các anh, những người chiến sĩ áo trắng".
Bài và ảnh: NGÔ ĐỨC THỤ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận