Thứ Ba, 25/12/2007, 22:33

    Cô gái "tên lửa"

    Đêm 18-12-1972, Hà Nội rực lửa mở đầu cho 12 ngày đêm “đất rung, ngói tan, gạch nát”. Công văn hoả tốc của đồng chí Lê Duẩn được một nữ chiến sĩ thông tin vượt qua mưa bom bão đạn chuyển tận tay Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng trong vòng chưa đầy 5 phút.

    No image available

    Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhiều tháng 12-2007.

    Đêm 18-12-1972, Hà Nội rực lửa mở đầu cho 12 ngày đêm “đất rung, ngói tan, gạch nát”. Công văn hoả tốc của đồng chí Lê Duẩn được một nữ chiến sĩ thông tin vượt qua mưa bom bão đạn chuyển tận tay Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng trong vòng chưa đầy 5 phút. Xúc động và cảm phục, Thượng tướng khen: Cháu đúng là “cô gái tên lửa”. Người vinh dự được nhận lời khen ấy là chị Nguyễn Thị Nhiều, Tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin truyền đạt thuộc Tiểu đoàn 78, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc.

    Đầu giờ buổi tối 18-12, tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Nhiều được giao công văn hoả tốc từ Văn phòng Trung ương Đảng gửi Bộ Tư lệnh Công binh và Bộ Tư lệnh Pháo binh. Đến dốc Tập Lái (đường Bưởi), do thời gian còn lại rất ngắn, Nhiều liều lao xe xuống dốc trong lúc trời tối. Bỗng, uỵch, oạch! Xe của chị va vào hòn đá và đổ vật bên dốc. Ôm cặp tài liệu bên mình, Nhiều lồm cồm bò dậy, thấy mặt mình nhớp nháp lại có mùi rất khó chịu. Chị lấy tay quệt ngang và giật mình vì thấy đó là... phân bò. Chẳng còn nhiều thời gian, mặc kệ mặt mũi đang loang lổ và “bốc mùi”, Nguyễn Thị Nhiều dựng xe rồi tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đến nơi, chuyển công văn xong chị còn được các thủ trưởng khen ngợi và tận tay múc nước cho rửa mặt. Về đến đơn vị Nhiều lại được lệnh chuyển công văn hoả tốc của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho Tổng cục Hậu cần. Chị lại vội vã lên đường. Trong chuyến đi này, Nhiều đã trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử, Hà Nội-“Thủ đô của lương tri loài người” kiên cường chống trả B52 và mở đầu cho 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”.

    Giữa bom rơi, đạn nổ, khói lửa nghi ngút, Nhiều vút đến khu văn thư của Tổng cục Hậu cần. Trong ánh sáng nhập nhòa, Nhiều nhìn thấy chị văn thư của cơ quan đang ngồi trong hầm và miệng vẫn... cười. Ngỡ chị văn thư đùa mình, Nhiều nói gấp: “Sao chị lại cười, lên nhận công văn cho em đi”. Không thấy chị văn thư nói gì, Nhiều giật mình đến gần thì mới biết chị văn thư đã hy sinh. Nhiều vội gọi mọi người đến đưa chị ra, bàn giao công văn và trở về đơn vị. Chị Nhiều bảo: “Hàm răng trắng sáng của người đồng đội đã anh dũng hy sinh cứ ám ảnh tôi mãi”. Lúc về đến đơn vị thì đồng hồ đã chỉ sang một ngày mới. Vừa đưa bát cơm lên miệng thì Đại đội trưởng Sách lại gọi gấp, lệnh chuyển công văn hoả tốc của Tổng bí thư Lê Duẩn cho Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng. Nhìn giờ hẹn chỉ còn 5 phút, Nhiều vội vã dắt xe, lao vút đi. Đến Cửa Bắc, thì có còi báo động phòng không, các đồng chí công an bắt chị xuống hầm, Nhiều giơ thẻ nói: “Tôi đang làm nhiệm vụ, không thể dừng lại lúc này”. Lên xe rồi, Nhiều còn ngoái lại nói vui với anh công an: “Tôi sẽ xuống hầm sau nhé”. Đến nơi, nhìn thấy Nhiều, Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng reo lên: “A quân bưu đây rồi, chú đang chờ nhận công văn quan trọng này”. Nhìn giờ hẹn trên công văn, đồng chí khen: Cháu thật nhanh nhẹn, đến sớm hơn thời gian quy định. Cháu đúng là “cô gái tên lửa”. Nhiều nhanh nhảu: “Tiểu đội cháu có năm người cơ”. Tổng tham mưu trưởng cười tươi: Vậy thì chú gọi tiểu đội cháu là “tiểu đội tên lửa” nhé. Nguyễn Thị Nhiều đón nhận lời khen của Tổng Tham mưu trưởng trong niềm tự hào, phấn khởi vô bờ. Đang lâng lâng trên đường về thì chợt nghe còi báo động và tiếng bom nổ chát chúa, Nhiều lẳng xe, nhảy đại xuống hầm cá nhân bên đường. Nhưng ngờ đâu, dưới hầm cũng có một anh bộ đội trẻ đang ngồi, anh kêu to: “Ối! Chị ngồi lên tôi rồi”. Nhiều nhớ lại: “Lúc đó, mới 19-20 tuổi, ngượng lắm. Nhưng trên thì bom, dưới này người tôi mặc cả cái áo bông to, chiều ngang ngồi vừa cái hầm nên không thể “nhúc nhích” được. Lúc sau thấy yên, hai người mới lồm cồm bò lên. Nhiều nhảy ào lên xe, đạp vội đi vì ngượng. Anh chiến sĩ trẻ chung hầm, hỏi với theo: “Đồng chí tên là gì đấy?”. Nhiều đáp: “Tôi là chiến sĩ quân bưu!”.

    Trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” tiểu đội của Nguyễn Thị Nhiều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chuyển hơn 500 công văn hỏa tốc và hàng tấn văn kiện, thư từ, báo chí. Năm đó, tiểu đội của chị được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Riêng Nguyễn Thị Nhiều được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, các chiến sĩ khác trong tiểu đội đều được tặng Bằng khen. Sau sự kiện này, đồng chí Nguyễn Văn Khoan, cán bộ của Phòng Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc xuống làm việc có ý định xây dựng thành tiểu đội anh hùng nhưng Nguyễn Thị Nhiều và các chị trong tiểu đội không dám nhận vì một suy nghĩ giản dị: “Mình dù có chút thành tích nhưng so với đồng đội đang chiến đấu ngoài chiến trường thì vẫn chưa là gì cả...”.

    Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG TIẾN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...