Thứ Sáu, 19/10/2012, 16:54

    Có gì mới không?

    QĐND - Chiều thu Hà Nội đẹp lắm, ta ngồi với nhau nhâm nhi chút bia nhé. Góc phố cổ chật hẹp, nâng ly bên vỉa hè cũng được, càng mát. Bạn thường trú ở Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An lâu lâu mới ra. Anh cộng tác viên này nữa, đến về hưu rồi vẫn viết, vẫn gắn bó với tòa soạn...

     QĐND - Chiều thu Hà Nội đẹp lắm, ta ngồi với nhau nhâm nhi chút bia nhé. Góc phố cổ chật hẹp, nâng ly bên vỉa hè cũng được, càng mát. Bạn thường trú ở Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An lâu lâu mới ra. Anh cộng tác viên này nữa, đến về hưu rồi vẫn viết, vẫn gắn bó với tòa soạn… Có gì mới không? Bất chợt cốc bia đặt xuống. Lại bất chợt giữa những câu chuyện tản mạn là câu hỏi “Đang viết gì đấy?”. Ôi! là những câu hỏi quá quen thân ta được hỏi và ta hỏi hằng ngày mà sao mỗi lần nghe vẫn cứ thấy ấm, thấy nóng sực người.

    Tôi nhớ rồi, lần đầu tiên mình được nghe những câu hỏi ấy đã cách đây gần trọn 40 năm - những ngày mùa thu năm 1973. Có tiếng lao xao ngoài hành lang, tiếng đồng chí Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước nói với một phóng viên cấp tá: “Tớ nghe cậu vừa ra. Khỏe chứ. Lần này viết gì? Củ Chi là vùng đất chiến trường đặc biệt lắm mà có mấy phóng viên đến được đâu. Viết tất, viết tất những gì nhìn thấy, nghe thấy, điều gì bạn đọc cũng thèm”… Tổng biên tập ghé vào phòng chúng tôi, vừa cùng chào hỏi, ông vừa tiến thẳng đến chỗ các cán bộ phòng và biên tập viên, phóng viên cấp tá. “Có gì mới không?”. Nhiều lời trao đổi qua lại sôi nổi xen lẫn những câu nói vui. Rồi ông tiến thẳng đến bên bàn một cây bút bình luận: “Cậu đang viết gì đấy?”… Mấy phóng viên trẻ chúng tôi chăm chú nghe những câu chuyện, những lời báo cáo, bàn luận. Bất chợt Tổng biên tập quay về phía chúng tôi: “Phóng viên mới về cứ đọc báo đi mà rút kinh nghiệm. Phòng các cậu nhiều người viết giỏi đấy, mỗi người mỗi kiểu, bám thắt lưng họ mà học hỏi. Nghiên cứu, chuẩn bị xem mình định viết cái gì. Tới đây các cậu sẽ được đi”.

    Chỉ ít thời gian công tác tại Báo Quân đội nhân dân tôi đã hiểu những câu hỏi như thế không chỉ bật ra từ đồng chí Tổng biên tập mà là từ hầu như tất cả các đồng chí lãnh đạo tòa soạn, chỉ huy các phòng, ban và anh em phóng viên, biên tập viên lớp sau kế lớp trước. Những câu hỏi ấy làm nóng những cuộc giao ban, làm kéo dài những tâm sự nghề nghiệp, bạn bầu. Rồi tự nhiên đến lúc tự chúng tôi hỏi nhau những câu ấy hoặc ngược lại, một ai đó chủ động giãi bày: “Tớ đang viết cái này…”. Rồi thời gian qua đi, công việc tổ chức, biên tập bài vở càng cho chúng tôi được thêm nhiều dịp hỏi và được hỏi những câu như thế và bao điều khác liên quan đến nội dung báo chí và cuộc sống.

    Với tôi, những câu hỏi ấy không bao giờ là nhàm chán, hình thức hay bệnh nghề nghiệp. Người ta hỏi nhau nhiều bởi người ta quan tâm đến nhau, mong mỏi, chờ đợi và đòi hỏi ở nhau. Có nhiều khi những câu hỏi đó không bật thành lời mà chỉ thể hiện qua câu chào, ánh mắt. Lúc này đây, tôi đang viết một điều gì cũng là lúc tôi đang trả lời những người đã và vẫn thường hỏi mình hay “bị” mình hỏi. “Tôi vẫn được đọc bài các cậu”. Chỉ một câu đó thôi từ mấy bác, mấy anh lớp trước đã nghỉ hưu, chuyển ngành hay phóng viên, cộng tác viên lớp trước, lớp sau, rồi sau nữa đã làm người nghe ấm lòng, cảm thấy mỗi người đều đang cùng bước đi.

    Môi trường làm Báo Quân đội nhân dân luôn ấm nóng bởi những mối quan tâm, những đòi hỏi như thế. “Có gì mới không?”. Làm báo, viết báo là luôn luôn và mãi mãi phải tự mình và cùng nhau tìm cách trả lời câu hỏi ấy. Bài nào nhạt, bài nào có mùi cỗ bàn, phong bì là ai cũng thấy rõ.  Người cầm bút mà ít hỏi và ít được hỏi, được góp ý, ít tham gia bàn luận có lẽ cũng cần xem lại mình. Bàn nước nào dông dài, lê thê chuyện ngoài lề, chuyện nhân sự, chuyện xét nét nhau, chuyện tính toán… thì bài báo, trang báo sau đó cũng ít cái mới, cũng nhạt, mòn. Chưa tìm ra cái mới, mới cầm bút ư? Cứ thử trao đổi với mọi người đi, cả với đám trẻ nữa. Nhiều khi “học thầy không tầy học bạn” cơ mà. Bài này, bài kia tại sao còn nông, chưa tới? Hãy hỏi những người trong cuộc, các chuyên gia đi. Đằng sau tờ báo là ai? Là có họ đấy. Tính xã hội, tính thuyết phục của tờ báo chính trị-quân sự được nâng cao có nhiều phần là do biết dựa vào họ…

    Cứ hỏi nhau nữa đi. Hạnh phúc của nghề báo là từ những bạn viết, bạn đọc gom góp cùng nhau. Hạnh phúc của người cầm bút là được nói tiếng nói của nước, của dân-đó là động lực để chúng ta luôn tìm thấy cái mới trong ngổn ngang cuộc sống.

    “Bài này anh viết không sướng!”. Ơ cái cậu này. Nói thẳng ra đi, cách đặt vấn đề không sáng, ý tứ nghèo nàn, giọng điệu, câu chữ cũ. Đấy, “có gì mới không?” nó san lấp khoảng cách tuổi đời, tuổi nghề, vun đắp chúng ta vào hướng chung, việc chung của tờ báo.

    Nâng cốc nữa đi chứ. Bữa nọ ngồi ở bên sông Hậu vui nhỉ. Cả chục anh em phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên mà ăn không hết rổ cá, rổ cua. Mà cá rô đồng, cua đồng mùa nước nổi thứ gì cũng to sụ, béo ngậy. Mà bông điên điển nữa chứ, sao đi với nhau hợp thế. Hay là chuyện làm báo nó quyện vào tất cả…

    Mạnh Hùng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...