Giữa tháng 11-1971, sau chuyến công tác trên đường trở về đến xa lộ Biên Hòa tôi bị địch bắt vì: sử dụng căn cước giả. Căn cước này do Cục Tình báo-Bộ Tổng tham mưu cấp...
Giữa tháng 11-1971, sau chuyến công tác trên đường trở về đến xa lộ Biên Hòa tôi bị địch bắt vì: sử dụng căn cước giả. Căn cước này do Cục Tình báo-Bộ Tổng tham mưu cấp.
Chúng tra tấn hết sức dã man, nhưng ngoài lý do tôi mua căn cước giả để trốn lính bọn địch chẳng có thêm một chút thông tin nào. Cuối cùng, Tòa án tỉnh Gia Định tuyên phạt tôi với tội danh: Dùng căn cước giả để trốn quân dịch.
Cuối năm 1972 sau khi ra tù, tôi được lệnh rời khỏi địa bàn Sài Gòn. Theo đề nghị của tôi, Trung tâm chỉ đạo cử một nữ giao thông Tình báo Bắc-Nam từ Hải Phòng vượt biển Đông đem căn cước mới vào Sài Gòn cho tôi, kèm theo kế hoạch ra vùng giải phóng, với hai phương án:
Một là, tôi tự đi về. Hai là, thực hiện một chuyến liên lạc trực tiếp, giao thông sẽ dẫn tôi về căn cứ. Tôi chọn phương án một. Đến cầu Sa Huỳnh-địa điểm trung gian, để từ đó ra Trạm tình báo “X” đóng ở tỉnh Bình Định, nhưng chưa thấy tín hiệu cho phép hành động, nên tôi đi thẳng ra thị xã Quảng Ngãi. Sáng hôm sau, tôi quay trở vào thị xã Phan Rang để bắt liên lạc trực tiếp.
Gặp tôi, cô giao liên phổ biến một số quy định, rồi dặn: “Anh mang theo một nải chuối và vài thẻ nhang, ngoài ra không được mang theo thứ gì khác nữa. Nếu địch hỏi, anh nói là đi viếng mồ mả ở ven rừng”.
Nhưng tôi lại đang mang theo cái cặp da, bên trong có một số tài liệu mật. Không thể vứt chiếc cặp này ở đâu được, buộc tôi phải quay về lại Sài Gòn gửi cho cơ sở cất giúp.
Đúng hẹn, ngày , tôi trở ra thị xã Phan Rang. Thật may, lại gặp cô giao liên lần trước. Cô nói: “Lần này anh đóng vai người buôn bò”. Tôi toát mồ hôi vì “vở diễn” này thật khó. Đi buôn bò mà không biết giá cả bò là bao nhiêu? Mua bò rồi đem bán cho lò mổ nào? Và trong túi không có nhiều tiền. Gặp địch vặn hỏi là đuối lý ngay. Tuy thế, tôi vẫn phải chấp hành. Hai chúng tôi thống nhất cách đi về căn cứ. Từ Phan Rang đi ô tô tải, đến chợ Lầu (Bình Thuận). Sau đó, chúng tôi thuê xe đi tiếp vào hướng thị xã Phan Thiết. Xe sắp chạy, một tên lính “Bình định nông thôn” nhảy lên xe. Chúng tôi rất lo lắng. Xe chạy được 3km, đến đường rẽ về căn cứ, chúng tôi xuống xe.
Vì sợ địch phát hiện, chúng tôi bảo nhau đi nhanh, cố vượt qua cánh đồng rộng. Thật may chúng tôi về đến Trạm Tình báo B44 đóng ở sát biển tỉnh Bình Thuận an toàn.
Mỗi lần nhớ lại chuyến liên lạc năm xưa là nhớ đến cô giao liên ngày ấy. Không biết bây giờ cô giao liên ngày ấy đang ở đâu?
HÀ PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận