Thứ Hai, 21/12/2009, 19:49

    Cô Ngà văn công đang ở đâu?

    Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó tư lệnh Bộ đội Trường Sơn được anh em báo giới coi là người viết thư tình và nhật kí thời chiến nhiều nhất. Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn lưu giữ gần 500 bức thư tình của ông gửi cho người bạn đời và những cuốn nhật kí ông viết trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ...

    Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó tư lệnh Bộ đội Trường Sơn được anh em báo giới coi là người viết thư tình và nhật kí thời chiến nhiều nhất. Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn lưu giữ gần 500 bức thư tình của ông gửi cho người bạn đời và những cuốn nhật kí ông viết trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Kí ức thời chiến của ông có rất nhiều những khoảng lặng xúc động. Mối tình của cô văn công tên Ngà và người chiến sĩ công binh nơi tuyến lửa Trường Sơn mà ông chứng kiến là một khoảng lặng như vậy…

    No image available
    Thiếu tướng Phan Khắc Hy.

    Đầu năm 1972, bộ đội Trường Sơn chuẩn bị cho chiến dịch vượt Sê-băng-hiêng (Lào) vào mùa khô để chi viện cho chiến trường miền . Giai đoạn này, chiến trường diễn ra rất ác liệt. Địch sử dụng bom từ trường hẹn giờ, rải như trấu dọc theo tuyến đường xuyên rừng và những nơi chúng nghi ngờ có bộ đội ta trú quân. Nhiệm vụ phá bom từ trường đặt lên vai những người lính công binh Trường Sơn hết sức nặng nề, nguy hiểm. Đã có nhiều hi sinh, mất mát của bộ đội ta trong quá trình tìm cách chống lại thứ vũ khí tối tân này của địch. Sau mỗi đợt địch ném bom, bộ đội công binh và thanh niên xung phong lập tức có mặt để sử dụng mìn kích nổ phá bom từ trường, thông đường cho xe qua. Do tính chất nhiệm vụ nguy hiểm, lại sắp bước vào chiến dịch lớn nên bộ đội Trường Sơn nhận được sự quan tâm, động viên, tiếp sức rất lớn từ hậu phương. Các đoàn văn công của quân đội và các địa phương không quản ngại gian khổ, hi sinh, theo sát bước chân bộ đội Trường Sơn biểu diễn phục vụ. Một ngày trung tuần tháng 1 - 1972, bộ đội Trường Sơn được đón đoàn văn công tỉnh Vĩnh Phúc vào chiến trường biểu diễn. Trong lúc đón tiếp anh chị em văn nghệ sĩ, Phó tư lệnh Phan Khắc Hy được cô văn công tên Ngà dốc bầu tâm sự. Cô vào chiến trường đợt này ngoài nhiệm vụ chung còn có một ý nghĩa thiêng liêng khác là tìm gặp người yêu, là người bạn cùng học, ở cùng quê, hiện đang làm nhiệm vụ tại một đơn vị công binh.

    Đôi bạn trẻ đã gặp nhau tại chiến trường ác liệt ngay trước giờ đoàn văn công biểu diễn. Họ giấu niềm thương nỗi nhớ và những khát khao cháy bỏng vào trái tim, chỉ trao gửi nỗi niềm qua ánh mắt và tình đồng chí. Thấu hiểu được tình cảm của đôi bạn trẻ, Phó tư lệnh Phan Khắc Hy định bụng sẽ bố trí cho họ có thời gian bên nhau, dù ngắn ngủi, nơi chiến trường. Buổi diễn vừa bắt đầu thì bỗng đất trời rung chuyển. Máy bay địch kéo đến như đàn quạ, giội bom như mưa xuống cung đường ta vừa thông xe ban chiều. Lệnh báo động phát ra khẩn cấp. Những người lính công binh rời điểm biểu diễn tức tốc lao ra hiện trường. Lại những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tiếng nổ mìn xen lẫn tiếng nổ của bom từ trường. Vừa bước lên sân khấu được dựng bằng cây rừng, chưa kịp cất tiếng hát thì Ngà điếng người khi nghe tiếng người chiến sĩ liên lạc từ hiện trường chạy về, áo quần lấm lem, gương mặt ám khói thuốc bom đen sạm báo cáo với  thủ trưởng của mình, tiểu đội công binh phá bom từ trường đã bị hi sinh.

    Cổ họng Ngà nghẹn lại. Bước chân run rẩy như muốn ngã quỵ trên sân khấu. Người yêu của cô đã hi sinh khi cả hai người chưa kịp nói với nhau điều gì trong phút hội ngộ giữa Trường Sơn. Nhưng cô đã kịp trấn tĩnh rất nhanh, nén nỗi đau xé ruột cho nước mắt chảy vào trong. Cô hiểu, chiến trường đang diễn ra ác liệt, mọi biểu hiện của cảm xúc khổ đau, mất mát lúc này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, ý chí của bộ đội. Và cô đã hát. Tiếng hát như thể để tiễn đưa người yêu và những đồng đội của anh vừa ngã xuống. Hát xong, Ngà một mình lén ra gốc cây rừng ngồi khóc, không cho ai nhìn thấy dòng nước mắt của mình. Phó tư lệnh Phan Khắc Hy là người duy nhất biết được tâm trạng của cô lúc này. Ông lặng lẽ đến bên cô động viên, rằng ở nơi chiến trường khói lửa, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Bất cứ người lính nào cũng xác định sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc. Cô gái nghe ông nói thì mím môi, hai mắt đỏ hoe. Và ông đã phải quay đi để cô không nhìn thấy đôi mắt mình cũng đang hoe đỏ như cô.

    Về sau trở lại Hà Nội, Thiếu tướng Phan Khắc Hy đã kể câu chuyện này cho nhà văn Hữu Mai nghe. Ông nói: “Chuyện của đôi bạn trẻ ấy là một kỉ niệm sâu lắng trong chuỗi kí ức Trường Sơn của tôi. Anh là nhà văn, anh có thể viết một cái gì đó về họ”.

    Thời gian trôi qua. Mới đó mà đã gần bốn mươi năm. Nhiều lần cựu chiến sĩ Trường Sơn họp mặt, Thiếu tướng Phan Khắc Hy hỏi thăm mọi người về cô văn công tên Ngà nhưng không có tin tức gì. Nếu cô còn sống thì bây giờ cũng gần tuổi sáu mươi. Bây giờ cô Ngà ở đâu? Nếu ai có tin tức gì về cô thì thông tin cho Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...